[BeriMona] Đáng yêu 9

23:13

9. Bất ngờ của nhân viên.



Nhờ công việc giao hàng các thứ mà Shida tìm đường về rất thuận lợi. Chính cô cũng phải tự cảm thán khả năng tuyệt vời của mình. Phố xá có đông hơn hồi cô đi về quê, điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn chút.

Giờ là gần 7 giờ, đáng lẽ tàu sẽ dừng vào lúc 05:35 nhưng vì gặp sự cố mà dời đi gần 1 tiếng đồng hồ. Làm ăn tắc trách dễ sợ. Shida ngồi tàu ê mông đến mức cô nghĩ máu mình không còn lưu thông xuống mông nữa.

Shida định đi ăn gì đó, nhưng nghĩ lại thì thôi. Bây giờ chắc Rika cũng thức rồi, có lẽ đang trong nhà làm gì đó. Cô nghĩ giờ tới gặp chị ấy luôn cho rồi, muốn ôm chị ấy quá...

Shida vừa đi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt của chị người yêu khi thấy mình.




- Ma-Manaka...?

Rika mở to 2 mắt, bỡ ngỡ nhìn Shida, vẻ mặt không thể tin được.

Shida nở nụ cười thật lớn.

- Em về rồi đây.

Rika đứng yên khoảng 5 giây, sau đó chạy nhào vào ôm lấy Shida. Ôm thật chặt.



Có khi nào sẽ vậy hông ta~~~

Shida 19 xuân xanh đang mơ tưởng cùng tình đầu.

Shida, xuống giùm.

Shida, coi chừng con mèo...

Ờ thật sự là cô không để ý đến dưới chân và đã dẫm phải đuôi của một con mèo hoang. Nó đang nhìn cô một cách kinh khủng...

- Xin lỗi cưng...

Shida chạy đi trước khi con mèo bắt đầu trả thù. Cô nhớ con mèo của Rika hiền lắm, hiền kinh khủng, cô đạp đuôi nó cũng vài lần mà nó có nói gì đâu (tất nhiên đều là vô ý, không hề cố ý nhé).

Rika hiền, nên mèo cũng hiền theo.

Shida vừa đi vừa nghĩ chỉ có Rika là tốt nhất.

Đi bộ từ đường lớn vào trong khu phố K, đến một ngã tư nhỏ dẫn đến cửa hàng của Rika thì dừng lại bên cạnh cái máy bán nước tự động gần đó. Cô nhét vài đồng xu lẻ vào khe, bấm chọn lon trà xanh.

Lon trà xanh bị đẩy ra, rớt xuống. Shida cúi người, bàn tay đẩy khe vào trong rồi cầm lấy lon trà. Đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy có người đang đứng ngay bên cạnh nhìn mình.

Hả?

Đ-đó là... Rika? Watanabe Rika??

Chị ấy nhìn cô, mở to hai mắt. 

Cả hai mắt đối mắt lúc lâu, Rika đột nhiên lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Shida cảm thấy điện thoại rung lên, là chị ấy đang gọi đến.

- Hể...

Rika đột nhiên nheo mắt, đưa mặt về phía trước một chút rồi rụt lại.

- Hể... Manaka?

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~