[BeriMona] Đáng yêu 10

13:53

Shida không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đột nhiên hai bên trở nên thật yên lặng. Tiếng gió thổi qua, cũng có tiếng chíp chíp của mấy con chim đang bay qua. 


Ngực trái Shida cứ đập liên hồi từ lúc thấy khuôn mặt của người đối diện. Lon trà bị bóp đến mức móp vào trong một chút.
Ừm... rồi giờ nên làm gì đây?
- À, ừm. Rika nè, em đói.
Hể? Sao tự nhiên nói vậy?? Shida giật mình với bản thân.
- K-không, ý, ý em là...
Dạ dày cô réo lên. Đói là sự thật, đã 2 tiếng đồng hồ rồi cô chưa được ăn. Đây đúng là một điều tồi tệ. Nhưng cái bụng không nhất thiết phải kêu vào lúc này chứ??
Tai Shida đỏ lên. Trời ạ. Ngượng quá...
May mắn là Rika vốn xem Shida như đứa trẻ, nên cũng không có ý kiến gì lắm với việc vừa xảy ra. Cô vừa thấy bất ngờ vì Manaka đã về, vừa thấy buồn cười với em ấy...
Aw, đáng yêu quá. Shida thậm chí còn che mặt.
- ... phụt! 
Lưng cô run bần bật, cố gắng nhịn cười. 
- Haha, em, Manaka... 
Rika bước hai bước định tiến tới ôm Shida, lại bị trượt chân. Đi đứng kiểu đó cũng té trên nền đất trơn cho được. Kết quả, ngã vào ngực Shida, bị ôm vào lòng.
__
Trong tiệm bánh nhỏ đáng yêu, có chủ tiệm đáng yêu và mochi đáng yêu.
Mochi đang rất hạnh phúc ăn bữa sáng do chính tay chủ tiệm làm. 
- Chị không nghĩ Manaka lại về sớm vậy.
Rika nhìn cô gái ngồi đối diện. 
- Em định làm chị bất ngờ. 
Shida ngừng ăn một chút, ngẩng mặt lên. Hình như có gì đó sai sai.
- Mà, sao chị cười hoài...
- Hả? Chị á? Có gì đâu.
Rika lại tiếp tục cười nhìn cô gái nhỏ hơn. Ui ui, lúc ăn đáng yêu không chịu được. Muốn chạm vào mặt em ấy ghê.
Cũng phải đến lúc nắng lên nhiều nhiều chút Shida mới dùng khăn lau hai bàn tay vừa rửa chén, thoải mái ngồi phịch xuống sofa.
Nói một chút, trong cửa tiệm của Rika có một cái sofa khá rộng, theo như cô thì "Sofa cho mọi người", cô muốn khách hàng có được sự thoải mái khi ngồi trên sofa.
Nghe hơi buồn cười nhưng đây cũng là lí do người ta thích vào cửa hàng của Rika.
- Manaka, em muốn uống cacao không?
- Em muốn!
Shida nhận lấy cốc cacao nóng hổi từ tay Rika. Cô uống một ngụm nhỏ, aw~, thật thoải mái. Vị cacao tràn ngập khoang miệng, cảm giác ấm nóng lan toả khắp cơ thể.
Bỗng cô cảm thấy tóc mình như có ai đó chạm vào.
- Ngồi yên.
Rika khẽ nói, ngón tay nhẹ vén lại tóc của Shida. Thầm nghĩ, sao đầu tóc không chịu để ý gì hết. 
Bên cạnh đó thì, Shida như đông cứng luôn. Cô muốn quay mặt lại lắm, rất muốn. Khổ nỗi có vẻ như khuôn mặt Rika ngay bên cạnh, quay qua mặt đối mặt thì sẽ ngượng lắm... Hơn nữa chị ấy nói là ngồi yên mà, hưm... không được cử động không được không được không được không được....
Nghĩ nhiều quá nên mắt Shida nhắm tịt cả lại. Tự dặn lòng mấy chục từ không được, trong lúc đó Rika lại kiềm không được xoa xoa đầu Shida. 
Ai ui~~ Tóc em ấy mềm quá thể. Ai ui~~ Sao mắt lại nhắm thế kia? Awwwww đáng yêu quá điiiiiiiiiii!!!!!!
Lại kiềm không được mà hôn luôn lên má Shida. 
- Hể...
Lần này Shida nghĩ bản thân sẽ chết vì ngượng mất. Sao chị lại hôn em? Sao lại hôn?? Đây cũng không phải lần đầu nhưng mà đừng có bất ngờ như vậy, em ngượng...
Rika nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn đỏ bừng mặt lên, cảm thấy có hơi... tội lỗi. Hình như xa nhau lâu quá nên vậy... 
Nhưng mà, em nó đáng yêu chết mấtttttt!!!!!
- Rika!
Shida đột nhiên gọi.
- Ừm, sao?
Cơn xấu hổ vẫn chưa nguôi bớt, nhất là khi đối mặt với cái nhìn của Rika, cô cảm thấy... cảm thấy muốn chui vào đâu đó. Lần nào cũng vậy, ánh mắt của bà chị này nhìn cô khiến cô run rẩy, tim đập nhanh, thở nhiều hơn, tại sao ba má Rika lại ban cho chị ấy đôi mắt đó chứ?? Shida ráng lắm, gồng dữ lắm mới lấy lại bình tĩnh được.
- Ừ thì, em có thể ở đây không? Hết tuần thôi.
- Em di cư qua đây luôn cũng được.
Rika đùa, Shida sẽ ngầm hiểu đó là lời chấp nhận, nhưng cô vẫn muốn phản bác. 
- Chị muốn nuôi em hả?
Rika khựng lại, nhìn người đối diện đang mang vẻ mặt hí hửng. Mặc dù biết là trêu thôi, nhưng mà... nghe có vẻ khả thi đó chứ. 
Nuôi Manaka có phạm pháp không ta... 
Em nó có để mình nuôi không...
Thấy Rika tự nhiên không nói gì làm Shida hết hồn. 
- ... chị sao vậy?
Không được không được. Mình đang nghĩ cái gì thế này, điều đó thật vớ vẩn. Cơ mà...
- Thì, em muốn vậy hả?
- Hả?
- Em muốn chị nuôi em thì cũng được mà.
- Ơ khoan khoan...
Shida hoảng hốt, gì vậy??
- Đừng lo, chị có thể chăm sóc em được mà.
Có gì đó không ổn...
- Rồi em ở đây luôn đi, ngày mai về mang hành lý qua đây hết hen. 
- R-Rika...
Rika ngừng lại, nhìn Shida.
- Em muốn tự lập cơ.
- Ồ, muốn tự lập hả? Sống chung cũng không sao chứ?
- Nhưng mà có lẹ quá không? Mình mới quen nhau có mấy tháng.
À quên mất, hình như Rika chưa từng hỏi xem Shida mấy tuổi. Nói ra cũng ngại ghê, nhưng mà Rika chưa từng thắc mắc đến việc này. Nghe cũng khó tin thiệt.
- Nhưng Manaka bao nhiêu?
- 19?
Hả?
Hả??
Hả???
Mười-chín á?????
Quào, tuổi tác chênh lệch tận 9 tuổi...
- Khoan, em biết chị bao nhiêu không?
- Rika 28 đúng không?
- Sao em biết?
- Hỏi hàng xóm chứ gì.
Rika câm nín, cô, và em ấy, tận, 9, tuổi.
- Em, Manaka, không ngại chứ? Chị lớn hơn em khá nhiều.
Shida lắc đầu.
- Không sao hết. 
Ờ thì, Shida chưa từng nói ra điều này nhưng cô bị thu hút bởi những người lớn tuổi hơn. Có cảm giác họ rất trưởng thành và đáng tin cậy. Rika mặc dù nhìn đáng yêu ngơ ngác nhưng thật sự là một người từng trải. Ngoại trừ tính cách hơi ngơ thì lúc nào cần, chị ấy luôn cho cô những lời khuyên chân thành. Đây là một trong nhiều điều khiến Shida ngày càng thích Rika.
- Chị, sao chị không nói gì?
Thấy Rika nhíu mày, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Bộ... tuổi tác quan trọng lắm sao?
Shida cảm thấy bị tổn thương. Tim cô, ở bên ngực trái, có hơi nhói lên.
- Nhưng chị, em thật sự thích chị.
Nói xong, theo thói quen Shida tự co người lại, đầu cúi xuống. Và đột nhiên trở nên rất đáng thương. 
Nói gì thì nói, Shida Manaka vẫn còn khá đơn thuần trong ba cái chuyện yêu đương này. Trái tim bé nhỏ do vậy cũng dễ bị làm cho đau nhói.
Xung quanh Shida là một đống chữ: Người ta buồn.
Đột nhiên Shida bị một lực mạnh kéo về phía trước, cô nghĩ mặt mình sẽ bị đập vào cái bàn phía trước và máu mũi sẽ chảy ra mất nhưng không hề. Eo cô bị siết chặt, ngay cả người ôm cô cũng đang vùi mặt vào cổ cô. Hơi thở râm ran của chị ấy khiến cô nóng cả người. 
- Chị không hề nói là chị không thích em. Nãy chị tự nhiên nhớ tới tiền chị cho mượn chưa đòi thôi...
- Chị chưa bao giờ thích người khác chỉ từ cái nhìn đầu tiên, em là người duy nhất.
- Đừng nghĩ nhiều nữa.
Tim đập với vận tốc max và Shida nghĩ cô sẽ tan chảy ra mất. Watanabe Rika đúng là! 
Cảm động thì cũng có đó, nhưng mà Shida thấy cứ ngường ngượng thế nào ấy. Chắc cô không hợp với mấy cái lời nói có phần hơi sến súa như này.
Nhưng mà Rika ấm quá... người chị ấy cũng mềm nữa. Ôm thích quá đi...
Ui ui tóc chị ấy cũng thơm quá nè~~
Shida Manaka vừa phát hiện ra một điều tuyệt vời mới, ôm người yêu là số dách.
Nói đúng ra thì đây là lần đầu hai người ôm chặt như vậy. Không biết có phải hay không nhưng chắc Rika nghĩ rằng đây là lần đầu tiên của Shida, lần đầu em ấy có một mối quan hệ nên chưa bao giờ đi quá giới hạn, lúc nào cũng từ từ từ từ. Tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay, dựa vai, hôn má là có vượt một chút. Kì lạ là ôm lại chưa... Cái này không ai biết lý do hết.
Dù sao thì bây giờ có thể thoải mái ôm nhau rồi.
Shida tận hưởng cái ôm này. Chắc chắn đây là cách Rika dùng để an ủi người yêu. Và, cô không phải là người đầu tiên. Cô không biết Rika đã từng có những mối quan hệ như thế này ra sao, nhưng chắc chắn chị ấy đã từng làm việc này, với người yêu cũ. Cô có thể cảm nhận được Rika đang nắm lấy gấu áo cô.
- Chị.
Cô khẽ nói. Vòng tay siết chặt hơn.
- Đừng làm như vậy với người khác.
______________
Hôm nay bonus, dẩy luôn 1700 word cho mấy thím.
Đền bù cho mấy chap đầu ngắn quá, chỉ từ 300 ~ 400 word.
À, tui lại thức khuya nữa rồi...


You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~