[BeriMona] Đáng yêu 8

23:09


8. Nhớ nhau

Cùng lúc đó thì, trên chuyến xe lửa chạy từ Niigata đến Tokyo, tại hàng ghế số 6, vị trí số 12, hàng bên phải có cô gái trẻ đang gật gật gù gù.

Điện thoại trong túi áo rung lên khiến cô giật mình, Shida Manaka thò tay lấy nó. Dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi mở lên.

Bạn có một tin nhắn mới từ Berika.

Rika? Hả? Cô giật mình, chị ấy không sao chứ? Mới hơn 5 giờ sáng mà?


Từ: Berika

Đến: Manaka

Tiêu đề: Chị không ngủ được

Chị khó ngủ, em đang ngủ sao?


Shida không nhanh không chậm dùng ngón tay gõ gõ lên màn hình.

Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, trời mới chỉ hửng sáng. Chắc còn cỡ nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.

Tự nhiên thấy tinh thần râm ran ghê. Sắp được gặp lại chị ấy rồi...

Mặc dù về quê gặp lại gia đình cũng rất vui, nhưng Shida vẫn cảm thấy nhớ nhớ Rika. Ngày đầu chỉ là nhớ nhớ, qua hai ngày lại trở thành nhớ muốn chết, nhớ không chịu nổi nữa. Cô muốn thấy chị ấy, muốn gặp chị ấy, muốn ở bên cạnh chị ấy, muốn ôm chị ấy...

Toàn là về Watanabe Rika!

Hoá ra đây là cảm giác khi ở xa người mình thích sao?

Trực giác mách bảo Shida phải trở về thôi, ba ngày ở cùng gia đình là đủ rồi. Nên ngay trong đêm thứ 4 Shida đã sửa soạn hành lý rồi lên xe lửa về nhà. Tất nhiên đã báo trước với bố mẹ về việc này, họ trông nuối tiếc lắm nhưng có vẻ vẫn rất vui vì cô đã thăm họ và ở lại cùng họ trong dịp năm mới quan trọng này.

Sao cũng được nhưng Shida nghĩ bản thân cần phải ngủ thêm chút nữa. Cả đêm đã phải nhọc nhằn vì chuyến xe lửa chẳng mấy êm ái này rồi.

___

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, Rika cho dù muốn ngủ vùi ngủ nướng cũng phải dậy. Đến tận lúc cho mèo ăn cô mới để ý đến chiếc điện thoại trên giường. Không biết em ấy... có trả lời không?

Bây giờ là gần 7 giờ sáng.

Cô mở điện thoại lên, thấy có thông báo, dĩ nhiên là tin nhắn từ Shida.


Từ: Manaka.

Đến: Berika

Tiêu đề: Đang ngủ thì chị làm em tỉnh ngủ luôn nè.

Em đang ở một nơi bất ngờ. Em nghĩ chắc chị đã ngủ luôn sau khi gửi tin nhắn cho em. Cá chắc luôn. Dù sao thì Berika có lẽ hôm nay sẽ bị hù một vố đó.


Thời gian nhận được tin nhắn là lúc 05:06 buổi sáng, Rika tự trách bản thân vì đã làm phiền em ấy. Mà... em ấy nói bị hù là sao?

Chòi đừng nói có gì đó sắp đến nha...

Tự nhiên thấy đáng sợ ghê. Rika rùng mình, có lẽ đừng nghĩ nữa.

Hôm nay làm gì nhỉ?

Vì tuần này người ta đóng cửa nghỉ quẩy hết trơn nên thành ra Rika cũng không biết mình nên làm gì. Mấy ngày qua cô cũng chỉ tiếp các thím các cô các bà quanh đây và nhận vài món quà năm mới thôi. Hôm qua thì có đến trung tâm mua sắm một chút. Chắc hôm nay cứ ở nhà thôi.

Phải chi có Manaka ở đây thì tốt quá.


- Manaka à, Manaka à, Manakaaaa!!!!

- Manaka à em ở đâu...

Chỉ mười lăm phút sau đó Rika đã bắt đầu phát rồ lên. Cô thấy mình điên quá nhưng thôi chấp nhận, không sao, tại Shida Manaka hết. Tại Manaka hết! Hét lên cho bõ.

- Petan!!!

- Méooo!!!!

Rika lại bắt đầu một loạt hành động kì lạ. Gọi tên con mèo rồi nhấc nó lên quay vòng vòng khiến nó kêu hoảng loạn. Việc này xảy ra siêu thường xuyên trước lúc Rika gặp Shida, sau đó thì có đỡ đi chút. Nhưng mấy ngày gần đây lại tái phát.

Ủa mà, em nó có tội tình gì đâu...?

Ờ ha. Rika thả con mèo xuống, thấy choáng váng vì đầu đang quay mòng mòng như khi nãy cô quay con mèo.

Trời ơi.

Cần được chữa.



You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~