[BeriMona] Đáng yêu 7

23:02

 

Năm mới, không có bánh, không có người yêu.

Năm mới nên Shida Manaka phải về quê, cô cứ thấy nuối tiếc vì không thể đón năm mới cùng Rika. Trong một tuần ở quê, ngày nào cô cũng hy sinh phí điện thoại mà gọi điện cho chị ấy.

Watanabe Rika có gọi cho Shida không? Có chứ, tối nào cũng gọi đến.



- Rika, chị có thấy buồn không?

- Có.



Rika không nói dối mỗi khi Shida hỏi cô câu này. Điều cô luôn mong muốn là có thể đón năm mới cùng người yêu. Cùng nhau ngắm pháo hoa, và cùng ăn chiếc bánh kem do chính tay cô làm. Đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Cô không bao giờ muốn thúc ép Shida hay bắt buộc em ấy làm điều gì đó. Cô ghét sự ràng buộc. Trải qua nhiều thứ, tự do là điều cô muốn, và cô cũng muốn Shida có thể tự do là những gì em ấy muốn. Watanabe Rika không chiếm giữ Shida Manaka.

Đã là ngày thứ 4 kể từ lúc Shida về quê, còn tận 3 ngày nữa mới có thể gặp em ấy. Rika buồn chán ôm con mèo, xem bộ phim kinh dị vừa thuê hôm trước.

Màn hình tivi vẫn sáng, tiếng la hét vẫn tiếp tục, nhưng Rika đã chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hơi chập chờn, và kinh khủng. Cô gặp ác mộng.

Con gà trống nhà hàng xóm bắt đầu gáy lên khi nó thấy vài tia sáng của mặt trời. Rika xoay người trong vô thức rồi ngã xuống sàn khiến con mèo kêu lên.

- Đau...

Con mèo nhảy xuống, cọ đầu vào tay Rika.

Cô nheo mắt nhìn lên. Kim giờ của đồng hồ mới chỉ đến số 5, vẫn còn sớm. Nghĩ vậy nên tắt tivi, lại leo lên giường muốn ngủ tiếp.

Lăn lộn mãi, mắt cứ nhắm nghiền nhưng không sao ngủ được, Rika trở nên bực bội.

Bị làm sao thế này?

Ôi.

Cô nhìn chiếc điện thoại, lại nhớ về Shida. Em ấy đang ngủ sao? Hẳn là vậy rồi. Rika cố kiềm chế ham muốn gọi điện thoại cho em ấy. Không được làm phiền... Nhưng dường như ngón tay nó không nghe theo bộ não của cô thì phải.


Từ: Berika

Đến: Manaka

Tiêu đề: Chị không ngủ được

Chị khó ngủ, em đang ngủ sao?




Màn hình hiện lên dòng chữ: Đã gửi.

Tâm trạng Rika cả 4 ngày này, tính đến 5 giờ sáng bây giờ là ngày thứ 5, không có lúc nào trở nên hứng khởi. Cho dù có gọi điện, hay nhắn tin cho Shida, đều chỉ dừng lại ở mức hồi phục một chút.

Chính cô cũng cảm thấy bản thân sai quá sai, sự chiếm hữu của mình lại càng ngày càng tăng. Tăng một cách không kiểm soát. Ngay lúc này đầu óc cô tràn ngập Shida, tất cả đều là về Shida. Cô muốn em ấy trở lại đây ngay lập tức, trở về bên cạnh cô.

Riết rồi Rika cũng không biết bản thân bị cái gì.

Sau cùng lại quằn quại trên giường, nửa tỉnh nửa mê nằm luôn mà cứ rên rỉ gọi tên của Shida...
_______________________
Ừ rồi xin lỗi vì trì hoãn tận 1 tuần =))))
Tui có hơi bận chút, thông cảm nhé. Vì tháng 7 bắt đầu rồi nên tui cũng đi học này nọ, biết sao được, năm nay thi rồi.
Nhân tiện, tui đăng có hơi muộn. Gần đây tui ngủ muộn lắm, ài dà, tui muốn ngủ sớm chút.
Sao cũng được nhưng hãy có một giấc mơ đẹp~~

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~