[Takasemaru] Blue latte
23:15
Thái Lan thật
đẹp.
Khung cảnh
xung quanh cho tôi cảm giác thật thanh bình. Quyết định cùng Nanase đến đây
đúng là không sai lầm.
Bọn tôi trải
nghiệm đủ thứ ở Thái Lan, đi chùa cầu may, cưỡi voi, ăn vặt, ăn hải sản, và cả
tỉ thứ khác. Tất cả đều thật tuyệt vời. Có lẽ đây là lần vui nhất trong đời
tôi, vì dịp này đã đi cùng Nanase. Người ta nói rằng quan trọng không phải đi
đâu, mà là đi cùng ai.
Ừm, bây giờ
đến lúc để uống cái gì đó rồi. Theo chân hướng dẫn viên, chúng tôi đến một nơi
gọi là Anchan, latte ở đây rất nổi tiếng. Ban đầu, tôi và Nanase đều phân vân
không biết nên gọi gì, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Blue latte, Nanase quyết
định gọi nó liền, ngay và lập tức luôn. Còn tôi đã quyết định gọi thứ khác.
Wow, nhìn
người pha chế kìa, trông tuyệt thật… Cách anh ta di chuyển bình trà thật điêu
luyện, cả cách anh ta vẽ lên nữa. Nếu được, tôi cũng muốn thử làm vậy một lần.
Ý tôi là pha thử Blue latte, và người sẽ thử nó đầu tiên là Nanase.
Cho đến khi
Blue latte được mang ra thì tôi có chút hối hận, đáng lẽ nên gọi nó. Nhưng mà
không sao, vì thứ tôi gọi (thiệt tình tôi không biết gọi nó là gì nhưng nó có
màu trắng ở dưới và màu xanh tím phủ lên trên cùng hình vẽ), cũng rất tuyệt và
tôi thích nó.
Ồ, Nanase đã
uống thử rồi. Trông cậu ấy có vẻ rất thích thú. Và…
Awwwwwww, bọt
dính lên môi trên của cậu ấy kìa!!!!
Trông đáng
yêu kinh khủnggggg!!
Không được,
tôi muốn nhào vào hôn cậu ấy quá…
May mắn là
tôi đã không làm vậy. Hửm, đột nhiên tôi có ý nghĩ, liệu bọt nó có dính lên
nhân trung của mình không?
- Naachan, tớ
uống thử được không?
Trời đất, lời
vọt ra khỏi miệng tôi ngay lập tức luôn…
- Ừm, vị thật
sự rất ngon đó.
Nanase vừa
liếm phần bọt trên miệng vừa đẩy chiếc cốc về phía tôi.
Tôi bắt đầu
cầm lên uống thử. Ừm, vị không tệ chút nào, nói thế nào mới được nhỉ… Xin lỗi
nhé, khiếu miêu tả của tôi tệ lắm nên tôi không biết nói sao nữa, chỉ là nó rất
ngon thôi. À mà, liệu bọt có dính lên nhân trung của tôi không nhỉ?
- Này này, có
dính lên không? Nhân trung ấy.
Tôi hỏi,
ngón tay chỉ vào nhân trung của mình, cảm thấy có chút phấn khích.
- Hưm… một
chút thôi. Nhưng mà dễ thương lắm đó!
Nanase cười
thật tươi, ây da, tôi yêu nụ cười của cậu ấy chết mất…
Nghe nói màu
xanh là màu của hy vọng.
Vậy thì, với
cốc Blue latte này, tôi hy vọng tôi, và Nanase có thể mãi bên cạnh nhau.
_Hết_
0 nhận xét