[NanaMai] Hand.

22:50






Au: Yagichan. 

Hàng tồn ý, từ 08/2016. Đem đi tặng luôn.

Nanami nhìn người đàn ông cô gọi là "cha". Vẫn là con người đó, hình hài đó, nhưng ông đã thay đổi quá nhiều.
Ông ta đóng sầm cửa lại, bỏ mặc mẹ cô và cô đứng đó.
Sau khi ông phát hiện vợ mình có tình nhân, ông như phát điên lên, đuổi cả cô và mẹ ra khỏi đây.
Giờ đây trên lưng cô chỉ có chiếc balo, và mẹ cô bên cạnh. "Đi thôi mẹ, ông ấy sẽ không mở cửa đâu", bàn tay cô xòe ra trước mặt mẹ cô.
Bà nắm lấy tay con gái mình, run rẩy lẩm bẩm những lời xin lỗi.
Hai người cứ đi như vậy, một cách vô định.
Ngoài trời, tuyết rơi thật lớn.
__

Sáng hôm sau, Nanami tỉnh dậy. Mẹ cô không có bên cạnh, hẳn là bà đã đi với tình nhân của mình.
Nanami run rẩy nắm chặt bàn tay lại. Nếu cô đã nắm lấy bàn tay mẹ cô, vậy ai sẽ nắm lấy tay cô đây?
Thở ra một làn khói lạnh, Nanami đứng dậy, tiếp tục bước đi. Trên người chỉ có hai chiếc áo, một quần jean phong phanh. Bàn chân thâm tím lại vì lạnh.
Cô tự nhủ mình phải đi, nhưng đi đâu?
Nanami lại mở mắt một lần nữa. Vẫn như cũ, chỉ có chiếc balo trên lưng, quần áo phong phanh, và cả bàn chân trần của cô. Hiện tại cô không tài nào đứng dậy nổi, cơ thể lạnh cóng, các cơ bắp như đông cứng lại. Cô không biết bằng cách nào mình đã sống sót trong một tuần qua, thậm chí bây giờ cô còn không thấy đói.
Nanami nhìn xung quanh, cây thông giáng sinh, vòng hoa, và cả tiếng cười đùa hạnh phúc của gia đình.
Cô mất tất cả, không còn thứ gì.
Nanami ngồi nhẩm tính, nếu tuần trước như thế, hẳn hôm nay là ngày 23 đi. Ngày 23/12, cũng gần đến giáng sinh rồi nhỉ.
Cô bật cười, để ý như thế làm gì chứ, dù sao đối với cô, giáng sinh chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Nanami mệt mỏi, đến thở cũng khó nhọc, cổ họng cô đau rát.
Cô co mình lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, mặt vùi vào lòng bàn tay. Rồi lịm dần, lịm dần đi.
——
"Này, cậu ơi. Bạn nữ ơi..."
Nanami khó khăn mở mắt, ai vậy? Trước mắt cô là khuôn mặt mờ nhạt của một cô gái.
"Cậu ơi, đã tỉnh chưa?"
Nanami mở miệng, nhưng không nói được gì. Cô cố gắng nhìn thật rõ người trước mặt. Cậu là ai vậy?
"Này, tớ là Shiraishi Mai." Cô gái đó nói, hình như có cười nữa. Bàn tay trước mặt cô xoè ra.
Nanami sử dụng hết toàn bộ sức lực còn lại nắm lấy nó, rồi lịm đi.
Điều cuối cùng cô cảm nhận được là sự ấm áp của bàn tay cô đã nắm lấy.

Cảm ơn vì đã nắm lấy tay tớ.

__Hết__

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~