[MonaRika] [Sekai Ni Wa Ai Shika Nai] PROLOGUE
21:01
Ngày 23
Chủ nhật
11 : 15
khuya
Đầu tiên,
bánh mì…
Sữa…
Bánh mì.
Hmm…
Ôi, mình
hoàn toàn quên mất nước tương. Yosh, mọi thứ mình cần đã được mua hết.
Berika
quyết định trở về nhà sau hai lần kiểm tra tất cả mọi thứ cô cần và đã mua
chúng ở cửa hàng tiện lợi 24h. Cô về nhà cùng người bạn của mình, Karaage, con cún
nhồi bông mà cô đã tự mình đặt tên và luôn ở bên cạnh cô.
Trong
khi ngâm nga bài hát yêu thích của mình, cô nhìn xung quanh để tìm vài người vẫn
bang qua đường vào buổi đêm. Nhưng không như những buổi đêm yên tĩnh thường
ngày, cô nhận thấy rằng có ai đó đang đi theo cô kể từ lúc ra khỏi cửa hàng tiện
lợi.
Cảm giác khó
chịu này là sao…
Berika
quay người lại để chắc chắn, nhưng lại không có ai nên cô quay trở lại phía trước.
Trước khi kịp cất bước, một bàn tay thô to bịt miệng cô lại để ngăn không cho
cô hét lên và kéo cô vào một con ngõ hẹp. Một cách ngạc nhiên, cô nhận ra mình
đã bị hai gã đàn ông say rượu to lớn bắt giữ.
“Thật
đúng là một cô em xinh đẹp đấy, mày nhỉ~”. Tên cao hơn nói.
“Và
cả sexy nữa… Này, chơi cùng bọn anh một chút thì sao? Đừng lo, thằng đó cũng có
thể tham gia đấy”. Gã thấp hơn nói trong khi giựt lấy Karaage được ôm chặt trong
tay Berika.
“Yada!
Karaage! Trả Karaage đây! Ai đó! Cứu tôi với!”. Cô hét lên kêu cứu, nhưng nhận
ra điều đó vô vọng vì bây giờ đã quá khuya.
“Oh~
ho~ ho~ Nó có tên này! Vậy thì rất vui được gặp mày.” Gã nói một cách chế giễu
với con cún nhồi bông, rồi ném nó đi.
“Đến
lượt của cưng đấy, nên ngoan ngoãn đi vì chẳng có ai sẽ nghe thấy cưng đâu~”
Chỉ
khi tên cao hơn đang cố cởi áo của Berika ra, gã thấp hơn la lên trong khi ôm lấy
đầu của mình rồi bất tỉnh.
“Dù sao đi nữa thì tôi cũng nghe thấy rồi đấy, nên tôi đến đây để tìm chủ nhân của giọng nói. Ờ mà, tôi cũng gọi luôn cảnh sát rồi, nên đợi họ đi ha”. Người lạ nơi cuối con đường nói.
“Gì?
Thế ra mày muốn chết hả?”
“Tới
đi, ông già.”
Tên
đó thả cổ tay Berika ra và đi đến gần thân ảnh. Người lạ mặt cũng làm như vậy,
bắt đầu đi về hướng của tên đó. Nhờ vào ánh trăng, Berika có thể thấy rõ khuôn
mặt của vị cứu tinh, và rất ngạc nhiên khi thấy diện mạo của người đó. Một cô
gái với mái tóc ngắn khá lộn xộn, cùng với chiếc headphone đeo trên cổ người ấy.
Là
bạn cùng lớp của của cô, Shida Manaka.
Tên
đàn ông tung một cú đấm vào sườn má bên phải của Shida làm khoé miệng cô ấy chảy
máu. Nhưng cô chỉ chịu đựng nó và trả lại bằng một cú đấm vào dạ dày của hắn
ta. Ngay đúng lúc đó, cảnh sát đến và giải gã đàn ông cùng tên bạn đã bất tỉnh
của hắn đi.
Sau
khi nói lời cảm ơn cảnh sát, Shida nhặt Karaage đã bị bẩn lên và trả nó cho
Berika. Với nụ cười gượng trên môi, Shida dẫn Berika ra khỏi con ngõ và ngồi ở
cái ghế đá gần đó. Berika có thể cảm nhận được nước mắt mình bắt đầu rơi xuống,
nên chỉ cúi đầu thấp hơn. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
“Shh…
An toàn rồi. Đừng khóc mà, trông như tớ là kẻ xấu và mọi người sẽ hiểu lầm mất.”
Vẫn
chưa nhận thức làm thế đúng hay sai, Berika chỉ ôm chặt lấy cả Karaage và cả
vị cứu tinh. Họ giữ nguyên tư thế như vậy hơn 5 phút, cho đến Shida buông ra và
quyết định cùng bạn của mình trở về nhà. Khi đã đứng trước cửa nhà Berika,
Shida chỉ đơn giản nói tạm biệt rồi rời đi, để lại Berika ở đó, đang lặng người.
“…
nande?’’
0 nhận xét