[MonaRika] [Sekai Ni Wa Ai Shika Nai] PART 1
20:01
Author: Misaki
Translator: Yagichan
PART 1
Ngày 16
Thứ hai
08 : 30 sáng
Shida’s POV
Tôi
là Shida Manaka, học sinh năm 3. Ờ thì, bây giờ tôi năm cuối rồi. Nhưng vào
ngày đầu tiên đến trường, một việc bất ngờ đã xảy ra. Người sẽ là chủ nhiệm của
chúng tôi, Tokuyama Doigoro-sensei được tìm thấy trong tình trạng đã chết, bị một
con dao đâm sau lưng. Chúng tôi, lớp 3-C quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này và
tự tìm ra hung thủ. Một trong những người bạn cùng lớp, Techi đã đề nghị giấu
cái xác vào trong tủ của Nagahama Neru, vì cả bọn đều biết cậu ta không bao giờ
đến trường.
Haiz… Bây giờ chỉ mới tiết đầu, tôi
không có hứng học nên ngồi vẽ bậy vào sách. Cảm thấy điện thoại rung lên, tôi
kiểm tra LINE thì Suzumon nhắn
rằng cái tủ mà bọn tôi giấu Tokuyama-sensei bên trong đã bị mở ra. Ban đầu,
Uemura yêu cầu nhờ Berika giúp đóng nó lại. Nhưng rồi, tôi nhận ra tên cậu ấy
không có trong group chat, nên thay vào đó tôi đề nghị Ozeki ra đóng nó lại. Tất nhiên, cậu ta làm điều đó
với một phong cách rất Ozeki (Ozeki’s
Style :))
Nói
về Berika, tôi thấy cậu ấy là một người kì lạ và phiền phức. Chẳng hạn như, khi
cả bọn đang cố để giấu cái xác thì cậu ấy lại chụp two-shot với cái xác như thể
đó là việc rất bình thường. Và giờ tôi đang ở đây, đứng trước bàn của cậu ấy để
hỏi ID LINE vì tôi đã thua trong trò janken với đám bạn.
“Ne,
Watanabe-san, tớ có thể có ID LINE của cậu không? Tớ… không, bọn tớ muốn mời cậu
vào Group LINE của bọn tớ.”
“…
đây.”
“Cảm
ơn cậu.”
Chỉ
như thế, cuộc nói chuyện đầu tiên của bọn tôi kết thúc. Tôi liếc nhìn cậu ấy
trước khi bước đi tham gia với hội bạn của mình. Cậu ấy mỉm cười với tôi, nhưng
ánh mắt của cậu ấy lại toát ra sự buồn bã. Tôi chỉ nhún vai và kết luận Berika
là một cô gái kì lạ, đơn độc.
4 : 50 chiều
Tôi
nhìn thời gian trên điện thoại trước khi nhắm mắt ngủ. Như thường ngày, ngủ
trên cái cây trong công viên gần nhà sau giờ học là một trong những sở thích của
tôi. May mắn hôm nay là thứ hai, nên Akanen đi tập tennis. Nếu không, cậu ta sẽ
mắng tôi và kéo tôi về nhà mất. Đúng là một thanh mai ồn ào của tôi. Nah… Hãy
quên đi và tận hưởng khoảng thời gian quý báu này càng nhiều càng tốt.
Tách.
Tôi
tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu khi nghe tiếng của camera. Quên mất bản thân đang
trên cây, tôi xoay người khiến bản thân bị ngã xuống đất. Rồi sau đó…
Tách.
Tôi
ngạc nhiên, Berika đang đứng trước tôi và chụp hình tôi với nụ cười rộng đến
mang tai. Cậu ấy mất một lúc để nhận ra tôi đang có vẻ ngạc nhiên như thế này
trên mặt.
Cái quái…
“Watanabe-san,
cậu đang làm cái gì vậy?” Tôi đứng dậy, phủi bụi đất khỏi quần áo nhằm giữ bản
thân thật ngầu.
“Tớ
luôn đến đây… để chơi cùng Karaage… và cậu ấy nói… có một người… ở trên cây…”
Đúng là một
người kì lạ…
“Vậy
thì, sao cậu chụp hình tớ? Xoá chúng ngay lập tức.”
“Không
muốn… Đó là… báu vật của tớ…”
Khoan, báu vật?
Cậu đang đùa tớ à…
“Đưa
điện thoại của cậu đây.” Tôi giật lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ấy.
“Trả
điện thoại cho tớ, Shida-san!” Cậu ấy nói và cố giành lại chiếc điện thoại.
“Không,
để tớ xoá chúng trước đã.”
Tôi
thoát khỏi cậu ấy nhưng sau khi bắt đầu chạy đi, tôi nhận ra cậu ấy thậm chí
còn không đuổi theo tôi. Quay trở lại thì thấy cậu ấy vẫn cúi đầu và đứng đó.
Tôi đến gần và xem cậu ấy thế nào. Đợi đã, cậu đang… khóc à?
“Xin
lỗi. Đây. Điện thoại của cậu.” Tôi trả điện thoại cho cậu ấy.
“…
sao cậu quay lại? Cậu… đã xoá nó sao?” Cậu ấy nói trong khi thổn thức.
“Tớ
chưa xoá đâu, ngốc. Đừng khóc nữa. Mọi người sẽ nghĩ tớ là kẻ xấu vì đã làm cậu
khóc mất.”
Cậu
ấy nhận lấy chiếc điện thoại trong khi thút thít cảm ơn, rồi tôi bỏ đi mà không
nói một lời nào. Tốt nhất tôi nên về nhà rồi tắm. Đặc biệt là sau một việc gây
bực mình như thế này.
Haiz, đáng lẽ mình nên là người tức
giận chứ, sao lại đi xin lỗi thế này?
0 nhận xét