[OS] [Takasemaru] Tuyến xe cuối cùng

21:05

Tuyến xe cuối cùng


Mùa đông năm 18 tuổi, Nishino Nanase vẫn đang trong vòng luẩn quẩn giữa áp lực chuyện học hành.

Việc không tìm ra được hướng đi cho bản thân khiến cô mệt mỏi. Cô không thể nhờ sự giúp đỡ của người khác, vì chỉ chính cô mới mở ra được lối đi cho mình.
Áp lực từ nhà trường, gia đình và cả bạn bè khiến bức tường cô cố gắng xây dựng nên bên trong sụp đổ. Sự yếu ớt xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và cả tâm trí cô, Nanase hết sức tuyệt vọng.
Trên con đường từ nhà ga về nhà, nước mắt tuôn không ngừng. Nhưng Nanase thậm chí không thèm lau nó. Bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày, nói là chuyến cuối cùng vì hôm đó là đêm Giáng Sinh, ai cũng muốn mau chóng về hội tụ cùng gia đình, bác tài cũng không ngoại lệ. Nanase thả cơ thể xuống ghế một cách nặng nề cố gắng bình tĩnh trở lại.
Chiếc xe lăn bánh, chầm chậm chạy đi.
Trong suốt thời gian đến trạm kế tiếp, Nanase chỉ đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa kính. Những căn nhà, ngọn cây, con người đi lại lao đi vùn vụt qua con mắt của cô. Nanase nhìn như thôi miên vào chúng.
Bánh xe lăn chậm lại, rồi ngừng hẳn. Cửa xe mở ra, một người bước lên, người đó dừng một chút nhìn xung quanh, sau đó đi về hàng ghế của Nanase, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Nanase không để ý lắm, vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài.
Người đó bỗng nhiên đưa khăn tay cho cô.
Nanase mắt hơi ngưng đọng, sau đó vẫn nhận lấy, không quên nói một tiếng "Cảm ơn".
Lại một lần nữa xòe bàn tay ra, lần này là một viên socola.
"Tâm trạng không tốt thì ăn một chút đồ ngọt sẽ đỡ hơn đấy".
Có vẻ như lời người đó nói là sự thật, vì khi viên socola chảy ra trong miệng, vị ngọt hòa lẫn nơi đầu lưỡi kèm theo một chút vị đắng khiến đầu óc Nanase thả lỏng hơn.
"Cảm ơn chị". Nanase cố nặn ra một nụ cười, mặc dù biết hiện tại mặt cô nhìn vào rất thê thảm.
Người đó mỉm cười. "Đừng khách sáo".
Sau đó lại yên lặng. Bên tai chỉ còn lại tiếng động cơ xe buýt.
"Em có vẻ như là năm 3 rồi nhỉ". Nhận được cái gật đầu của Nanase, người đó tiếp tục. "Năm 3 ai cũng bị khủng hoảng vì mấy chuyện học hành nhỉ. Tôi đoán em cũng là một trong số đó".
"Vâng". Nanase khẽ gật đầu thừa nhận.
"Thật ra thì em cần thư giãn một chút đi. Khéo lại lên cơn thần kinh đấy. Tôi gặp nhiều trường hợp như vậy rồi".
Nanase không nói gì, cô biết chứ, rằng tình trạng của minh không thể kéo dài.
"Thật ra hồi đó tôi từng hoảng loạn đến mức như con ngu đi tìm cái chết. Cơ mà sau khi bị ăn vài cú đấm thì tỉnh rồi". Người đó mỉm cười, như đang hồi tưởng lại lúc ấy bản thân đã ngu ngốc đến mức nào. "Em muốn nói gì về bản thân không?"
Ngón tay hơi cử động, Nanase cúi đầu, nhìn vào đầu gối. "Em lúc nào cũng bị nói là 'Chưa được, cần cố gắng hơn nữa', hay là 'Đây không phải là cái giỏi nhất của con, cố hơn nữa', lại còn 'Nanase thông minh như thế, mấy bài này chắc dễ như bỡn đối với cậu nhỉ', gần đây lại có 'Con nhất định phải theo ngành kinh tế, công ty chúng ta đang chờ con'. Mấy câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu em, đè nặng lên ngực em, thậm chí cả tâm trí em. Em cảm thấy mình như con rối, tùy ý để người khác giật dây. Người ngoài nhìn vào có thể nói em rất giỏi giang, họ đòi hỏi em hơn mức hiện tại. Em cảm thấy, không, ước gì mình không tồn tại".
Người đó nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe Nanase, ánh mătz vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
"Em đã bao giờ thử chống đối họ chưa?"
"Chưa". Nanase lắc đầu. "Từ bé đến lớn, ba mẹ luôn điều khiển em".
"Lấy kéo cắt đứt mấy cái sợi dây vớ vẩn trên đầu em, em sẽ được tự do. Em biết đấy, những con rối, đôi khi, sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người giật dây, chúng đang vùng lên, nổi loạn, chống lại chủ nhân của chúng". Người đó xòe cả bàn tay ra, rồi nắm lại. "Mà em chắc là sẽ dễ dàng chống lại được thôi. Đôi mắt của em, tôi có thể thấy rõ chúng lúc nào cũng có ham muốn phản lại".
Nanase nhắm mắt lại. Nhìn thấy rõ ràng như vậy sao?
"Đừng lo, đó cũng chỉ là một loại dục vọng dẹp những thứ cản đường và chạm đến thứ mình muốn. Con người ai cũng có cái đó".
"Chị phân tích lạ thật... " Nanase mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm.
"Đừng cười tôi. Mà thôi, cứ cười đi, vì em cười lên trông xinh lắm đấy, mặc dù vẫn đang nhắm mắt".
Vẫn giữ nụ cười, Nanase mở mắt, quay lại nhìn thẳng vào người đó. "Cảm ơn chị". Cô chỉ đơn giản nói lời cảm ơn người đã an ủi mình cùng nụ cười. Không ngờ lại khiến tim người kia đập trật mất một nhịp...
Khuôn mặt hơi đỏ lên, người đó vội quay đầu nhìn thẳng. Sau lại chuyển tầm mắt về Nanase, xòe bàn tay ra. Nanase không hiểu lắm nhưng vẫn xòe ra như vậy, sau đó áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay người kia, đan mười ngón vào nhau, nắm chặt lại.
"Ế... " Người đó đột nhiên nói. Thật ra thì ý cô ấy không phải vậy, mà thôi lỡ rồi, nắm lại vậy.
Tay mềm quá đi. Người đó nghĩ. Bàn tay như thế này chắc chưa từng làm việc gì nặng mất.
Đang trong khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn như vậy. Bác tài đột nhiên nói qua loa: Trạm số 21, xin nhắc lại, trạm dừng số 21.
Người đó nghe vậy thì nắm bàn tay Nanase thật chặt, sau lại thả ra, bỏ vào lòng bàn tay Nanase cái gì đó, đứng lên nói lời tạm biệt, đi xuống xe.
Nanase vẫn còn hơi ngẩn người, khi định thần lại nhìn vào lòng bàn tay, nằm gọn lỏn trong đó là một viên kẹo socola khác. Nanase thầm nghĩ, người này, thích vị socola đến thế cơ à?
Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Nanase và người đó gặp gỡ. Nanase lúc ấy vẫn không rõ, lúc mười ngón đan xen vào nhau như vậy, loại cảm xúc bỗbg dâng lên, ngập tràn trong lồng ngực cô la cái gì. Bất quá, nó mang đến cho cô sự an tâm, là sự an tâm đến-cùng-cực.
Và ngày hôm đó, ngay khi Nanase vừa bước đến trước cổng nhà, một cơn mưa tuyết đổ xuống, nhẹ nhàng đáp xuống tóc cô.
Và tận nhiều năm sau, cô mới có thể gặp lại người đó.


***************

Buổi sáng, Takayama Kazumi không được tỉnh cho lắm ngồi trên tàu cao tốc, mắt díu lại như sắp ngủ tới nơi. Tối qua phải thức khuya hoàn thành bản thảo cho nhà sản xuất, sáng hôm nay lại lặn lội đến đó nộp. Chẳng có nhà sản xuất nào dám ngược đãi tác giả như thế này...
Mà ngược đãi như vậy, vì giám đốc là một bạn thân của Kazumi, bạn thân ấy mà, cho nhau ăn hành là chuyện bình thường.
Kazumi cứ gật gà gật gù như vậy cho đến khi tới trạm dừng Shibuya, cô mới vội vội vàng vàng ôm túi xách xuống tàu.
Đi ra khỏi nhà ga, cái lạnh khiến cô rùng mình mặc dù đã ăn mặc thật ấm. Trong đầu thầm chửi nhỏ giám đốc đần, trời lạnh thế này còn bắt cô xông pha đến đây. Thậm chí cô còn thở ra khói đây này! 
Vứt hết mấy chuyện đó ra sau đầu, đi đến tòa soạn đã. 
Nhân viên ở tòa soạn đều quen biết vị tác giả thân thiết với giám đốc này, tất nhiên sẽ niềm nở đón tiếp. Kazumi tự thân vận động trực tiếp lên tầng trên, vào trong phòng của giám đốc. 
Vừa vào tới liền không kiêng nể, vứt túi xách lên ghế salon, thả người rơi tự do xuống đệm ghế mềm mại.
Giám đốc trên chiếc ghế vẫn đang ngồi gõ gõ cái gì đó trên laptop, trước mặt là một hộp bánh ngọt.
"Bánh của em, dù sao thì cũng phải có thưởng cho người chăm chỉ".
Kazumi mắt phát sáng, hí ha hí hửng lấy hộp bánh ngồi xếp bằng trên ghế ăn. 
"Maiyan luôn mua bánh ở cùng một cửa tiệm nhỉ, lần nào cũng là vị dâu".
"Cô thích dâu nên tôi mới mua dâu cho cô. Đòi hỏi cái gì?" Mai lườm người đang ngồi bên kia. 
Kazumi nhún vai, tiếp tục thưởng thức cái bánh. 
Mai kết thúc công việc, vươn vai một cái, đi đến ngồi đối diện Kazumi. 
"Chị cũng muốn ăn". Mai há miệng. 
Kazumi đưa miếng bánh đến miệng Mai. "Thế thì ăn".
Thư kí bên ngoài đột nhiên mở cửa, thấy cảnh này thì vội xin lỗi đóng cửa cái rầm, chạy đi
Mai và Kazumi câm nín, không phải lại hiểu lầm gì đó rồi chứ... 
"Mà này, em vẫn không muốn có mối quan hệ nào à?" Mai hỏi, uống một ngụm trà thảo dược. 
"Em có quen vài người mà". Kazumi mgả người ra sau xoa bụng. 
"Đàn ông hay phụ nữ?"
"Cả hai, nhưng đều không kéo dài".
Mai nheo mắt. "Được, để chị tư vấn tình yêu cho cưng".
Kazumi phụt cười. "Được thôi, Shiraishi Mai, bác sĩ tư vấn tình yêu".
"Như thế này, em từng có cảm giác rung động với ai chưa?"
Kazumi nhíu mày, chầm chậm lắc đầu, sau đó đột nhiên dừng lại, gật một cái. Có vẻ không chắc chắn cho lắm. 
"Vậy thì, em có nhớ không? Người mà em từng có cảm giác rung động".
"Xe buýt... " Kazumi nhắm mắt lại, chìm vào mộng tưởng. "Áp lực học hành, kẹo socola... "
Mai nhíu mày, búng tay một cái. "Hiểu rồi, nhất kiến chung tình chứ gì".
Kazumi như tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lại lẩm nhẩm. "Cười... "
Cảm ơn chị, em đã luôn muốn có thể cười như thế này. 
Mai vỗ nhẹ vào mặt Kazumi. "Hôm nay 24 rồi đấy, em định một mình như vậy à? Sẽ rất cô đơn đấy".
Kazumi xoa mặt. "Chị đi với Nanamin nhỉ. Em nghĩ chắc mình sẽ đi loanh quanh một chút rồi về nhà thôi".
"Lần rung động của em là vào ngày 24 luôn đúng không?". Nhận được cái gật, Mai nói tiếp. "Thế thì lặp lại quá khứ đi, biết đâu được đấy".
Kazumi bật cười, nghe có vẻ hư cấu dễ sợ. Nhưng biết đâu được, thử một lần vậy. 


——

Chiều tối, khung cảnh trong quá khứ lặp lại. Các đôi tình nhân tay trong tay đi bên nhau. Các cửa hàng được trang trí lộng lẫy hơn. Cả cây thông ở trung tâm cũng hoành tráng hơn rất nhiều. 
Chuyến xe đó chính là chuyến cuối cùng. Kazumi đưa bàn tay lên trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, thở ra một làn khói, bước lên xe. 
Cánh cửa sau lưng đóng lại, cô bỏ vài đồng xu vào máy, bước về hàng ghế cũ. Trống không. 
Kazumi hơi nghiêng đầu, vẫn quyết định ngồi vào bên trong. Theo như cô nhớ, chiếc xe này sẽ đi qua 3 trạm nữa, cô có thể chờ. 
Xem nào, nhìn ra cửa kính. 
Kazumi nhìn quay đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính, không kìm được mà nở nụ cười. Tuyết đang rơi... thật sự rất đẹp. 
Chiếc xe đang chạy bỗng chậm dần, rồi ngừng hẳn lại, cánh cửa mở ra. Kazumi dời tầm mắt đến đó, tim đập nhanh, chân tay cũng lạnh toát theo thời tiết bên ngoài. 
Không có ai. Cửa đóng lại.
Kazumi thở phào. Căng thẳng chết mất. 
Bánh xe lại tiếp tục lăn đi. 
Kazumi lại dõi mắt theo phong cảnh đang trôi vùn vụt bên ngoài. 
Lần này đến trạm kế tiếp nhanh hơn cô nghĩ. Cánh cửa vẫn mở ra, rồi sau đó đóng lại. Không có ai bước vào. Kazumi lại một lần nữa thất vọng. Chỉ còn một lần cuối cùng. 
Lần cuối cùng này, khoảng thời gian đến trạm có vẻ lâu hơn lúc nãy. 
Kazumi khẽ nhắm mắt, trấn an tinh thần trong khi tim vẫn đập thình thịch. 
Cánh cửa mở ra, lần cuối cùng trong ngày đón chào người lên xe. 
Có người bước vào, Kazumi cảm nhận được tiếng bước chân, nhưng cô không muốn mở mắt. 
Cô sợ bản thân không chắc chắn, hoặc đã sai lầm. 
Người đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. 
Bàn tay, bỗng nhiên được sự ấm nóng bao bọc lại. 
Là người đó. 
Kazumi mở mạnh mắt, quay mặt về bên phải. 
Đúng là khuôn mặt này. Không còn nét thơ ngây của một thiếu nữ 18 tuổi, thay vào đó là vẻ trưởng thành. 
Sự mạnh mẽ lấp đầy trong đôi mắt.
Kazumi nở nụ cười, cuối cùng cũng gặp lại được em. 
Cảm ơn ông trời, vì đã cho tôi được gặp em.




*********


Ngoại truyện: Giáng Sinh. 

Đêm Giáng Sinh lần thứ n Kazumi và Nanase trải qua cùng nhau. 

Hai người vốn định đi ăn ở ngoài nhưng Nanase bỗng nhiên lên cơn lười biếng, không muốn đi. Kazumi đành phải chiều theo, đích thân vào bếp. 
Đến giờ ngủ, Nanase bỗng nhiên muốn tâm sự đêm phia, Kazumi lại tiếp tục chiều theo. 
Nằm trên giường hướng mắt lên trần nhà, Nanase hồi tưởng lại lần đầu cả hai gặp nhau. "Sao lúc đó chị lại làm vậy với em?"
Kazumi do nãy giờ chờ cô nói lâu quá nên sắp ngủ tới nơi, không được tỉnh cho lắm. "Lần đó? Chị thấy em đáng thương thôi... "
"Chỉ vậy thôi á?"
Kazumi gật đầu. 
Nanase bĩu môi, không nói nữa. 
Kazumi tự nhiên thấy lạnh thì mở mắt ra nhìn, hóa ra chăn bị người bên cạnh kéo đi hết quấn một mình... 
Lại hờn cái gì nữa...
Bên ngoài bão tuyết đổ tới, điện bị cúp khiến điều hòa không hoạt động, Kazumi lạnh run cả người. 
Hết cách, đành phải dỗ vậy. Kazumi vỗ nhẹ vai Nanase: "Naachan, em ngủ rồi à?"
Không trả lời. 
"Naachan... "
Kazumi biết dù có gọi đến ngày mai Nanase cũng không trả lời, đành bạo lực chút vậy. 
Cô kéo chăn Nanase đang ôm ra, ôm người kia vào lòng, sau đó đắp chăn lại. 
Nanase thật ra không có hờn, cô lười trả lời thôi. Nhưng ôm Kazumi lúc nào cũng thoải mái, người ấm áp thế này cơ mà. Tất nhiên, vừa được ôm vào lòng người kia, cô đã ôm lại, dụi vào cổ người kia.
Kazumi vỗ nhẹ đầu cô. "Thật ra thì, chị làm vậy là do bị thôi thúc. Vả lại nhìn em tội thật mà".
Nanase lười nói tiếp, vùi mặt vào cổ Kazumi, tay chân đều bám lấy cơ thể người ta, dùng mọi cách để sưởi ấm bản thân.
~~~~~~~~~~~~~
Giáng sinh vui vẻ =))
Thật sự lười ra đường, đông muốn chết. Quà dành cho ai nằm nhà như tui :3

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~