[MonaRika] [Sekai Ni Wa Ai Shika Nai] PART 3

20:27

PART 3


Ngày 20
Thứ năm
09 : 00 sáng

Shida’s POV

“Nó bốc mùi kìa!” Tôi nói sau khi đưa mũi ngửi cái tủ.
Đã là ngày thứ tư chúng tôi giữ cái xác của sensei trong tủ khoá và cả bọn đều có thể ngửi thấy được cái mùi hôi thối kì lạ này. Thực ra sự thật là tất cả cái xác đều bốc mùi. Bọn tôi thậm chí còn thêm cả túi thơm cho cái xác. Cả bọn đặt chúng trong tủ khoá để giảm mùi hôi. Nhưng, khi Techi mở tủ ra, cả đám rất ngạc nhiên vì Neru ở trong đó cùng với cái xác.
“Sao cậu lại ở đây?” Techi hỏi Neru trong khi cậu ta ra khỏi cái tủ và thở dốc.
“Lúc tớ mở tủ thì cái xác đột nhiên ngã ra ngoài. Khi tớ đẩy nó vào thì tớ bị mắc kẹt bên trong. Tớ không thể mở nó ra từ bên trong được.” Neru cố giải thích với chúng tôi.
“Cậu đang quan sát tụi tớ, phải không?”
Tôi hỏi nhưng cậu ta không trả lời, mà chỉ tránh đi để Techi đặt túi thơm vào trong. Ngay sau khi Techi đóng tủ lại, Kanzaki-sensei bước vào với một giáo viên mỹ thuật mới, Noel-sensei. Sau vài lời giới thiệu, Noel-sensei hướng dẫn bọn tôi vẽ một cái vòng tròn, sau đó chỉ định Neru làm người mẫu.
Trong tiết học, máy điều hoà đột nhiên bị hư. Noel-sensei ra khỏi lớp để tìm quạt điện. Cả đám nhân cơ hội này để chất vấn Neru. Nhưng cậu ta thề rằng cậu ta không phải cô gái trong tấm ảnh của Tokuyama-sensei và cũng không phải là người đã gửi LINE của sensei. Cậu ta còn cho bọn tôi xem chiếc CD có chứa một cái video từ Tokuyama, nhưng Noel-sensei đã bắt gặp cả bọn xem nó và đã tịch thu nó.
Bọn tôi tiếp tục vẽ trong khi Noel-sensei đang canh chừng cả bọn với Yonesan là người phiên dịch. Sau khi xem bức tranh của Uemura và Sato, ông ta xem của Berika một cách bối rối. Khi Habu nhìn vào bức tranh, cậu ta ngạc nhiên và nói với cả bọn rằng Berika đang thực sự vẽ cái xác.
Cả đám đặc biệt hoảng sợ sau khi Noel-sensei nói rằng ông ta lo lắng cho Tokuyama-sensei bằng… tiếng Nhật.

Sốc chết mất.

Ông ta nói rằng đã gặp Tokuyama cách đây 3 ngày khi họ tham gia một buổi tiệc mừng và yêu cầu ông ta giữ bí mật về trường mình sau lớp học. Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi, cả đám kiểm tra cái xác trong lúc nghĩ cách để khử mùi hôi. Cho đến khi Neru, người được Risa và Yukka bảo vệ, đề nghị cả bọn nên chôn cái xác đi, nên bọn tôi quyết định đêm nay sẽ chôn nó.

09 : 00 tối

Với ánh đèn pin phát ra từ chiếc điện thoại, cả đám lén la lén lút đi đến lớp. Thật tệ vì Ozeki không thể tham gia vì cậu ta đã có kế hoạch với bố mẹ trước đó. Khi cả bọn bước vào, mọi người đều đã chờ sẵn ở đó. Bọn tôi đã chuẩn bị mọi thứ và gói cái xác vào một cái chiếu. Ngạc nhiên thay, Berika thực sự mang theo một cái kính thiên văn (trông nó cũng lớn nữa!) kể từ lúc cậu ấy biết cả đám sẽ đi ngắm sao. Ngay sau khi cuốn cái xác lại, một vị khách khác trông như bảo vệ bước vào, hỏi bọn tôi một vài câu hỏi. Ông ấy hỏi rằng giáo viên nào sẽ giám sát bọn tôi, và Akanen ngẫu nhiên nói rằng Tokuyama-sensei sẽ đến. Tạ ơn trời đất ông ấy đã tin và rồi rời đi.

End of Shida’s POV

Sau khi bảo vệ đi rồi, Neru đi vào từ cửa sau và kéo theo một cái xẻng phía sau. Để cái lí do chắc chắn hơn, cả đám quyết định đi ngắm sao trước khi chôn cái xác. Trong khi mọi người lần lượt bận rộn ngắm sao bằng cái kính hiển vi, Berika chỉ ngồi một góc trên mái nhà và im lặng, cho đến khi Shida đến gần và lôi kéo cô ấy đi ngắm sao.
Mười phút trôi qua, và họ ngồi bên cạnh nhau như vậy. Mỗi người bọn họ đều trong thế giới riêng của mình, Berika chơi đùa cùng Karaage trong khi Shida chỉ nghe nhạc và nhìn Berika. Cho đến khi Shida phát chán và di chuyển chiếc headphone trên tai mình rồi đặt nó lên đầu Berika. 

Berika vẫn đang chơi cùng Karaage, lại bị sốc sau khi được đeo chiếc headphone từ Shida. Ban đầu, cô liếc nhìn Shida đang nhìn về hướng khác, có lẽ là đang ngượng đi...? Sau đó, cô tiếp tục chơi cùng con rối của mình trong khi ngân nga bài hát phát ra từ chiếc headphone, và nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi... 


Cái người Shida Manaka lúc nào cũng lạnh lùng đó cũng là một kẻ rất ngọt ngào.

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~