[Futon] [Takasemaru] Mùi hương

20:22

Mùi hương.
Cho dù có bị bất ngờ vì sự uất hiện kì lạ của cô gái futon, cuộc sống của Takayama vẫn diễn ra bình thường.

Cô dần trở nên quen với sự có mặt của cô ấy, thậm chí buổi tối ngủ còn ngon giấc hơn.
Và, vì cô ấy là futon nên hiển nhiên sẽ rất thích tắm rửa.
Takayama từ tòa soạn trở bề nhà, thấy cô ấy đang phơi người ngủ trên tường gạch bên nhoài ban công như phơi futon. Việc này cô đã quen nên không bất ngờ, chỉ lại gần vỗ lưng cô ấy, rồi chào bọn nhóc cùng khu nhà đứng bên dưới.
Bọn nhóc đó thấy cô thì nhao nhao cả lên, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào cô gái futon.
Bọn trẻ thấy được sao...
Takayama nhìn bọn nhóc, rồi bế cô ấy vào trong, đi đến ban công của phòng làm việc, đặt cô ấy nơi có nhiều nắng. Sau đó chính bản thân cũng đi thay một bộ đồ thoải mái, ngồi trước máy tính gõ gõ bản thảo mới.
Khoảng chừng hơn hai tiếng sau, Takayama mới thức tỉnh khỏi những câu chuyện của mình, cô quên mất mình đang phơi futon bên ngoài.
Takayama vội kéo cánh cửa thông với ban công, thấy cô gái futon đang ngồi đó phơi nắng. Hình như nóng đến mức mặt đỏ bừng cả lên.
"Xin lỗi, tôi quên mất". Takayama ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, đặt tay lên trán. "Em không sao chứ?".
"Không sao". Cô ấy nói. "Chỉ là dường như tôi bị phơi ngoài nắng quá lâu thôi... ".
Takayama bật cười, ôm cô ấy lên. Cô đột nhiên khịt mũi vài cái.
"Chà, em thơm thật đấy".
"Thơm?". Cô ấy hỏi trong khi choàng tay qua cổ cô.
Takayama gật đầu, lại hít thật sâu. "Thơm mùi của nắng".
"Vậy sao".
Sau khi thả cô ấy xuống giường, Takayama định tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên cánh tay bị kéo mạnh khiến cô mất đà ngã đè lên người cô gái futon. Cô ấy đưa mặt đến nơi cổ cô, ngửi vài cái.
"Chị cũng có mùi rất thơm".
Mũi cô ấy gần như chạm vào cổ Takayama. Cảm nhận được luồng khí nóng hổi, Takayama bỗng bối rối.
"Thật... thật sao?".
"Thật". Cô ấy ngẩng đầu lên, gần ngay gang tấc với khuôn mặt của cô. "Rất thơm, thơm mùi của chị".

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~