[Teru teru bouzu] [Takasemaru] Ngày mưa nặng hạt

20:28

Author: Gấu.
Teru teru bouzu
Tag: Slice of Life, Romance.


***********
Một ngày đầu hạ, cơn mưa mãi không dứt. Cứ dai dẳng, dai dẳng mãi.
Thật đáng ghét. Takayama nghĩ. Tại sao lại mưa vào đúng lúc này chứ? Bây giờ chỉ mới đầu hạ và theo như cô phát thanh viên đầu khu phố, mưa sẽ kéo dài cả ngày hôm nay do bị ảnh hưởng của 1 cơn bão.

Bên ngoài, mây đen che kín cả một bầu trời. Mưa như trút xuống. Gió quần quật thổi vào những thứ trên đường.
Không có ô.
Quên mất, Takayama đã cho một người bạn mượn nhưng vẫn chưa lấy về.
Cô chán nản nằm dài lên bậu cửa sổ, mặc kệ khuôn mặt bị nước mưa tát vào.
"Thế nào? Không có ô sao?"
Cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh.
Takayama không buồn trả lời, thở dài thườn thượt.
Người đó vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa ra một đề nghị.
"Chị sẽ cho em mượn."
"Điều kiện là gì?"
Shiraishi đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên.
"Làm culi cho chị."
Biết ngay.
Takayama ngồi dậy, xụ mặt nhìn người đối diện. Bắt gặp khuôn mặt vạn người mê kia, cô thở dài đầy đau khổ
"Đồng ý," cô giơ tay ra, "Giờ thì đưa em."
Sau khi tạm biệt Shiraishi, Takayama cầm chiếc ô màu xanh nhạt đi ra khỏi cổng trường hướng về nhà.
Trời mưa có nhẹ đi một chút.
Trên đường đi, cô suy nghĩ về việc ghé tiệm bánh Hoshino mua bánh mì về ăn. Dù sao hôm nay cũng là ngày khuyến mãi, hơn nữa loại bánh cô cực thích chắc vẫn còn nóng hổi. Quan trọng là, trời ẩm ướt thế này khiến cô không muốn làm bất cứ việc gì.
Mở cánh cửa ra, cái chuông leng keng vài tiếng. Bấy giờ Takayama mới để ý trên đó có treo một con búp bê cầu nắng.
Hoshino Minami, con gái của ông chủ tiệm bánh, vui vẻ chào cô.
"Chào Kazumin~ Vẫn là như thường lệ chứ?"
Takayama đột nhiên cảm thấy ấm áp. Minami luôn là một cô bé đáng yêu như vậy.
"Ừ, và lấy cho chị 3 cái nhé. Chị không muốn nấu cơm."
Thanh toán xong, Takayama vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Hori Miona, hậu bối cùng trường, đang đứng trú mưa dưới mái hiên trước cửa tiệm.
"Xin chào, em không muốn vào bên trong sao?"
Hori giật mình, sau đó lại ngượng ngùng nói không sao.
"Cảm ơn tiền bối, nhưng em nghĩ mình sẽ đứng đây thôi."
"Vậy sao."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Takayama một tay cầm bịch bánh, một tay cầm ô ngân nga vài câu bước đi trên con đường xi măng cứng cáp.
Lắc lư cơ thể theo nhịp điệu bài hát, Takayama nhìn bầu trời. Mưa có vẻ sẽ không dứt cho đến đêm nay, hơn nữa ngày càng nặng hạt hơn, cô nghĩ có lẽ mình nên bắt xe bus về.
Đến trạm dừng, Takayama không gập ô, đứng nép sát vào bên trong hết sức có thể, do mưa quá lớn mà mái che quá nhỏ, cô hoàn toàn sẽ bị ướt nếu không làm vậy.
Bây giờ Takayama mới để ý, bên cạnh là một cô gái, mặc đồng phục cùng trường với cô.
Cô ấy lơ đãng đưa mắt nhìn vào làn mưa, như đắm mình vào trong đó. Hơn nữa nước tát vào mặt cũng không buồn lau đi, để mặc chúng chảy xuống cổ, rồi thấm vào cổ áo.
Cái ô đột nhiên nghiêng về phía bên cạnh, che đi những giọt nước rơi xuống tóc cô ấy.
Cả hai người cứ yên lặng như vậy.
Takayama không nói gì nhìn kĩ người bên cạnh.
Mặc dù khuôn mặt bị ướt do mưa nhưng cô thừa nhận, cô ấy rất xinh. Vài sợi tóc dán vào khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Cô ấy đeo chiếc túi xách màu xanh đen cùng loại với Takayama, trên đó có treo một con búp bê cầu nắng.
Khoan, hình như nó được treo ngược xuống, ngay cả khuôn mặt cười cũng được vẽ thành buồn, vậy là búp bê cầu mưa mới đúng.
Takayama săm soi người bên cạnh đã đời, chuyển mắt lên trên thì thấy người ta đang nhìn mình.
Hơi chột dạ, Takayama nặn ra nụ cười đặc trưng, "Xin chào."
Cô gái đó ngơ ngác, sau đó lại vội gật đầu, "Chào cậu."
"Trời mưa lớn thật nhỉ, mãi không dứt." Takayama gợi chuyện.
"Ừ," cô ấy gật đầu, sau đó lại mỉm cười "Nhưng mình thích mưa, đặc biệt là mưa như thế này."
Takayama nghiêng đầu nhìn người kia, rồi mỉm cười theo "Chà, mình lại không thích mưa. Ý mình là, trời mưa như thế này khiến mình chẳng có hứng làm việc gì."
"Trời mưa gợi cho mình nhiều thứ, đặc biệt là cảm hứng," cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc "Cậu biết đấy, vì mình rất thích mưa. Mưa gột rửa mọi thứ."
Nói xong lại có vẻ ngượng ngùng, cô ấy hơi mím môi quay mặt ra ngoài.
Takayama hơi bất ngờ, thoạt nhìn thì cô gái có vẻ thuộc dạng người ít nói, không ngờ lại nói một tràng như vậy.
"Vậy thì," cô xóa đi sự ngượng ngùng "Mình là Takayama Kazumi, cậu thì sao?"
"Nishino Nanase" Takayama thầm ghi nhớ cái tên này.
"Và mình biết cậu đấy, cậu nổi tiếng ở trường mà" Nishino đột nhiên cười.
Takayama vội xua tay, "Nào có, mình làm gì nổi tiếng chứ. Ai nói cậu thế?"
"Maiyan"
"Cậu quen Maiyan á?" Takayama ngạc nhiên. Shiraishi quả không hổ danh là No.1, ai cũng quen biết.
"Hàng xóm láng giềng thân thuộc."
Takayama gật gù. Đúng lúc đó, xe buýt đến, cô vội gập ô lại rồi cùng Nishino bước lên xe.
Vì là giờ cao điểm nên trên xe có chút đông, cả hai may mắn chiếm được hai chỗ trống ở cuối xe.
Vừa ngồi xuống được một chút, Takayama đã mơ màng muốn ngủ, sau cùng vẫn là thiếp đi trên vai Nishino.
Nishino nhìn người đang ngủ bên cạnh, trong lòng còn ôm một bịch bánh, nhìn kiểu gì cũng thấy tức cười, còn thêm bản mặt ngô nghê này.

*

Khi đến trạm dừng, Nishino lay Takayama bên cạnh, bảo rằng cô phải xuống đây, sau đó chào tạm biệt Takayama.
Trước khi Nishino ra khỏi cửa, Takayama đột nhiên kéo tay cô rồi đưa cho cô chiếc dù của Shiraishi.
"Nhờ cậu trả nó cho Maiyan nhé, nói là mình cảm ơn."
Nishino gật đầu, sau đó xuống xe.
Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh đi, để lại Nishino đứng dưới mưa, trên tay vẫn cầm chiếc ô Takayama đưa.
Shiraishi từ bên trong dãy nhà bước ra, thấy Nishino bị ướt thì vội kéo cô vào bên trong.
Nishino đưa chiếc ô cho Shiraishi, "Takayama trả cho chị, cậu ấy nói cảm ơn."
Vừa nhận ấy chiếc ô Shiraishi vừa nói, "Em nó có thể trả sau cũng được mà... "
Ngưng một chút, cô lại hỏi, "Ơ, em quen Kazumin?"
"Vừa nãy thôi, ở trạm xe bus"
Nishino nhún vai, sau đó về căn hộ của mình.

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~