[NanaminMaiyan] [Vạch xuất phát] Losing

20:17

Tôi nhận ra rằng tôi thích Nanamin vào một ngày.
Thích theo kiểu kia kìa, không phải bạn bè.

Tôi cũng không định kéo gần khoảng cách, chỉ muốn bên cạnh cậu ấy như thường lệ.
Tôi dễ dàng nhận thức được điều này, và người duy nhất biết tôi thích Nanamin là Misa.
Misa có thể từ quan sát người khác mà đọc được suy nghĩ trong đầu. Thật tình thì cậu ta biết nhưng không nói, nhưng thay vào đó, cậu ta lại hành động như thể nói với tôi rằng cậu ta biết điều đó.
Quan trọng là cậu ta không phản đối, vẫn như lúc bé, để tôi làm gì thì làm, không ngăn cản.
Misa là một người quan trọng đối với tôi, nên hiển nhiên tôi rất tin tưởng cậu ta.
Misa chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng.
Nhân tiện thì, năm nay cũng là năm học cuối cùng, năm sau thì sẽ học đại học, sau đó lại tìm việc làm.
Bắt đầu từ đây tôi lại phải học hành nghiêm túc hơn thì mới mong không bị tụt lại.

.

Tối hôm trước vì thức khuya nên bây giờ tôi đang ngồi ngáp lên ngáp xuống trong lớp, chảy cả nước mắt ra.
Còn Nanamin - người tối qua phải thức khuya cùng tôi - ngủ luôn rồi...
Chuông reo mà còn không tỉnh.
Bỗng nhiên tôi nổi dậy ham muốn trêu chọc cậu ấy.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu việc chọc phá này.
Kya~
Hai bên má cậu ấy phúng phính cứ như con nít ấy~
Chọt vài cái rồi lại tiếp tục nhéo, tôi cần phải nhẹ tay để tránh làm cậu ấy tỉnh.
– Maiyan...
Nanamin đột nhiên lên tiếng.
– Sao?
Tôi lại chợt nhận ra cậu ấy chỉ nói mớ, còn bàn tay bị nắm lại.
Tim tôi lại đập mạnh.
Nhưng tay cậu ấy lạnh quá. Người đã gầy thế kia mà lại không biết chăm sóc bản thân. Cơ thể hoàn toàn không có chút thịt.
Cậu ấy mà ở lại nhà tôi thì phải cho ăn nhiều vào một chút mới được.

.

Sắp đến giáng sinh.
Tôi gần như quên mất chuyện này, do học hành với cả những việc liên quan khiến tôi bận tối cả mặt.
May mắn thay, hai ngày giáng sinh này tôi được nghỉ bù cho vài ngày trước, thế là tôi lại quyết định đi chơi giáng sinh thay vì ở nhà. Vì hôm đó bố tôi lại lên thành phố, ở nhà chán muốn chết. Và tôi thì đã dành hàng tháng trời ru rú trong căn phòng.
Misa lại đi chơi cùng người yêu rồi. Ngoài cậu ta thì còn có Nanamin, không biết có rảnh không đây.
Tôi nằm trên giường nhắn tin cho Nanamin, cậu ấy nhắn lại rằng có lẽ không đi được vì có kì thi quan trọng ở trung tâm luyện thi.
Tôi thất vọng ném điện thoại qua một bên.
Giáng sinh này lại cô đơn nữa à...
––
Buổi tối, tầm 9h, tôi vừa tắt TV thì có tiếng chuông.
Mở cửa ra, hơi lạnh phả vào cơ thể khiến tôi vô thức co ro lại. Người bên ngoài khịt mũi, dùng giọng mũi nói:
– Maiyan, giáng sinh vui vẻ.
Tôi hơi bất ngờ, sau đó lại kéo cậu ấy vào.
Nanamin mặc áo khoác trắng dày, khăn choàng trắng quấn quanh cổ, trên tóc còn có một chút tuyết vương lại.
Bỗng nhiên tôi lại liên tưởng đến bánh bao...
––
Nanamin ho vài tiếng, ngồi trên sofa, hai tay cầm li cacao nóng uống một ngụm.
Tôi ngồi bên cạnh theo thói quen đưa tay lên trán cậu ấy đo nhiệt độ. Rõ ràng vài ngày trước còn có hứng chơi ném tuyết với tôi và Misa, bây giờ lại bị cảm lạnh.
Cậu ấy không biết cái gọi là chăm sóc bản thân à?
Vì Nanamin vừa thi xong đã đến đây nên vẫn chưa ăn gì, tôi lại hâm thức ăn nóng cho cậu ấy.
Ăn xong lại uống thuốc, thực sự tôi cảm thấy mình như bà mẹ đang chăm sóc đứa con bị bệnh...
– Maiyan.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
– Sao?
– Mình quyết định rồi, năm sau mình sẽ đi du học.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
– ... thật à?
Nanamin nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Vậy cậu sẽ đi đâu?
– Úc.

––––––––––––––––––––
Tôi đã có dự định là sẽ lên Tokyo học đại học.
Ba tôi rất vui vì điều đó. Khi nghe tôi nói chuyện này, ông lại xoa đầu tôi và nói cuối cùng tôi cũng biết suy nghĩ.
Đúng vậy nhỉ.
Tôi đã sống ở thị trấn này 18 năm, và bây giờ chính là lúc tôi nên rời đi, để tìm ra con đường cho riêng mình.
Nanamin, cậu ấy đã nói với tôi rằng sẽ đi du học.
Tôi hoàn toàn không ngờ đến việc này, khi hỏi đi đâu, cậu ấy bảo rằng sẽ đến Úc.
Tôi đã không nói gì, chỉ có thể yên lặng.
Phải làm sao đây?
Tôi đã thích Nanamin suốt một năm trời khi cậu ấy vừa chuyển đến nơi này, nhưng tôi đã không nói với cậu ấy.
Thời điểm đó không phải là lúc thích hợp, nên tôi đã lựa chọn không nói ra tình cảm của mình.
Để rồi đến khi mỗi người một ngả, không còn cơ hội gặp nhau nữa tôi mới cảm thấy hối hận.
Tôi đã cố gắng quên đi cậu ấy, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Tình cảm này đành phải chôn chặt trong tim.
Không một ai để chia sẻ.



You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~