[NanaminMaiyan] [Vạch xuất phát] Tôi và cậu

20:54

Tôi vốn là người của khu phố này, nhưng khi lên 12, vì công việc nên tôi và bố phải chuyển lên Hokkaido sống.
Năm năm tròn ở Hokkaido khiến tôi trở thành một cô gái thành thị, nói sao nhỉ, đại loại là trở nên có cá tính hơn ấy. Được mở rộng tầm mắt với những thứ chỉ Hokkaido mới có.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé, nên tôi và bố tôi phụ thuộc vào lẫn nhau. Chính vì vậy mà tôi luôn thấy mình cần phải trưởng thành hơn.
Bố tôi là trưởng phòng của chi nhánh nhỏ của một công ty lớn ở Hokkaido. Ông nhận được lệnh công tác từ cấp trên nên đã mang tôi lên thành phố này.
Và năm năm sau, chính là lúc này, ông đã nói với tôi, "Chúng ta sẽ trở về nhà."
Ông còn nói rằng vì ông không muốn phải sống ở đây nữa, nên đã xin cấp trên có thể trở về nhà. Cấp trên đã đồng ý.

.

Vì đã quen với nhịp sống nhanh nơi Hokkaido nên khi trở về tôi có chút không quen lắm. Mọi thứ gần như là một khởi đầu mới với tôi.
May mắn thay mọi người xung quanh vẫn còn nhớ hai cha con chúng tôi, cả căn nhà cũ nữa, mọi thứ vẫn như vậy.

.

Việc đầu tiên sau khi hoàn tất những thứ cần thiết là tìm một hiệu sách. Bố tôi nói rằng hiệu sách mà ông vẫn hay đặt sách cho tôi ở gần đây nên tôi đã đi tìm nơi đó.
Có vẻ như nó khá nổi tiếng nhờ việc thi thoảng lại có mấy đại gia vào, khác hẳn với cái nhà sách lớn cũng gần đó.
Khi bước vào, tôi ngay lập tức đã bị hấp dẫn bởi cô gâi ở quầy thu ngân, trên tay chán nản cầm vài quyển tạp chí.
Tôi biết người này, là Shiraishi Mai, người từng bắt nạt tôi khi tôi còn bé.
Cũng không hẳn gọi là bắt nạt, vì cậu ấy cũng chỉ nhéo má tôi rồi muốn cắn nó như ngoạm bánh bao...
Hờ, cũng may cậu ấy đã biết lỗi, không thì tôi ghim.
Và có vẻ như cậu ấy không nhận ra tôi, cảm giác hụt hẫng bỗng chốc dâng lên. Trông cậu ấy có vẻ khá bỡ ngỡ.
Tôi lại phải làm quen lại từ đầu với cậu ấy. Cái người này thật là, tôi nhớ cậu ta mà cậu ta không nhớ tôi!
Nhưng dù sao từ bé Mai cũng là một mĩ nhân, bây giờ lại càng đẹp hơn.
Thứ khiến tôi chú ý là mắt của cậu ấy. Chỉ cần nhìn vào đó sẽ có cảm tưởng như không lối thoát.
Cứ xem như là tôi để ý Mai từ bé rồi đi, bây giờ chỉ là có nhận thức rõ ràng hơn thôi.
Tôi chào cậu ấy rồi lại đi loanh quanh trong hiệu sách, nhưng lại tìm không được quyển mình cần. Tôi đành phải nhờ cậu ấy vậy.
Nói là nhờ cậu ấy đặt nhưng lời thoát ra lại là bố cậu ấy...
Được rồi được rồi, ngượng quá, tôi đành chữa cháy bằng cách nhờ luôn cậu ấy vậy. Sau đó thì vội trốn luôn.
Hoàn toàn không muốn để cậu ấy thấy được khuôn mặt đỏ bừng này.

.

Tôi nhập học ở ngôi trường mà Mai đang học, có một chút mong đợi để gặp cậu ấy.
Đúng như suy nghĩ, vị trí của tôi là bên cạnh Mai. Ồ, Eto cũng học ở đây, bây giờ mới để ý.
Eto và tôi biết nhau qua kì thi quốc gia, có cảm giác cậu ta là một người rất phóng khoáng, luôn để mọi chuyện trôi theo chiều gió, nếu không liên quan hay quan trọng thì sẽ không nhúng tay vào.
Còn một điều nữa, cậu ta có vẻ như rất thích đi "thả thính". Tôi nói "thả thính" là vì cậu ta thi thoảng sẽ có mấy hành động mà tôi cho là cố ý với mấy bé thích cậu ta.
Tôi chỉ biết cậu ta thật độc ác...
Vẫn là Maiyan của tôi tốt nhất. À, không phải của tôi.

.

Maiyan lúc nào cũng bắt chuyện với tôi, có lẽ là do tôi ít nói quá. Và nhờ ơn Eto, tôi tất nhiên cũng có vài dịp để tán phét với Maiyan.
Nhưng chỉ cần nói về sách thì tôi lại không kiềm chế được, nước miếng tung bay khắp nơi.
Thú thật là tôi rất thích ánh mắt của Maiyan nhìn tôi, có cảm giác cách cậu ấy nhìn tôi khác hẳn với người khác. Vì vậy lúc nào tôi cũng sẽ muốn cậu ấy chú ý, hay nhìn tôi. Như vậy cũng quá đủ.

———

Ngày hôm nay bầu trời rất âm u, có vẻ cơn mưa cuối hạ lại sắp đến.
Tôi không để ý đến thầy giáo đang giảng bài trên bảng, lơ đãng liếc qua Maiyan bàn bên cạnh đã ngủ từ đời nào...
Tôi nằm hẳn xuống, vén vài sợi tóc rơi dưới trán cậu ấy.
Xem nào, khuôn mặt khiến tim tôi loạn nhịp, bình thường vẫn lạnh lùng thế kia mà bây giờ lại có thể đáng yêu thế này.
Ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt của cậu ấy, chẳng mấy chốc lại chạm đến đôi môi đang hé mở kia.
Đột nhiên rất muốn hôn lên đó.
Tôi bật cười bởi chính suy nghĩ của mình, lại tiếp tục di chuyển bàn tay lên mái tóc cậu ấy.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, tôi nhìn lên, Misa đang nhìn chúng tôi với khuôn mặt... nói sao nhỉ, "thộn" ra. Tôi giật mình vội rút tay về, ngồi thẳng lại.
Lại nhìn qua nữa, Misa cười cười dùng khẩu hình miệng nói với tôi: "Cứ tiếp tục, không sao đâu".
Tiếp tục cái con khỉ chứ ở đó mà tiếp tục.

.

Quả nhiên, buổi chiều tầm 2h trời đã bắt đầu mưa, hơn nữa lại rất lớn. Vì trời mưa nên tôi được nghỉ sinh hoạt, có thể về sớm.
Tôi tham gia vào CLB Bóng rổ, cậu ấy và Misa là CLB Bóng mềm.
Trời mưa thế này chắc cũng chẳng tập gì được, tôi liền đi tìm hai người đó.
Đi ngang qua phòng của CLB Kiếm đạo, tôi tò mò ngó vào xem thử.
Kia chắc có lẽ là Takayama Ka, át chủ bài, và học dưới tôi một khóa.
Trông em ấy ngầu thật...
À, chỉ ngầu lúc thi đấu, bình thường thì ngố muốn chết.
Nhưng đó cũng có thể xem là điểm thu hút ở em nó.
Nghe nói được tỏ tình nhiều lắm mà chẳng nhận lời ai. Lại còn nghe đồn rằng đã có bạn gái, hơn nữa lại học cùng trường.
Hai cô bé đứng phía trước tôi thì thầm như vậy.
Tôi chỉ đang nghĩ rằng việc Takayama có bạn gái là bình thường, hot thế này mà. Cơ mà, nếu hỏi tôi người mà tôi nghĩ là bạn gái của Takayama chỉ có Nishino Nanase.
Mối quan hệ không bình thường giữa hai đứa này lồ lộ thế kia mà không ai để ý à?
Bỏ đi, tôi phải tìm Maiyan.
Vừa bước ra thì một cô gái va vào tôi, cô ấy vội xin lỗi rồi đi vào trong. Đó là Nishino mà tôi vừa nói.
Do không quan tâm lắm nên tôi lại tiếp tục đi tìm Maiyan.
Đi vài bước thì gặp cậu ấy cũng đang đi về hướng này. Thấy tôi, Maiyan hỏi:
– Cậu không về à?
– Không, mình muốn chúng ta về cùng nhau.
Maiyan có vẻ như khựng lại một chút, sau đó lại mỉm cười.
– Vậy chỉ có nước đợi tạnh rồi về thôi, hôm nay mình không mang áo mưa hay dù, hơn nữa lại đi bộ.
Tôi nhún vai tỏ ý không vấn đề. Sau đó chúng tôi lại về lớp tán gẫu một chút, nói đúng hơn là cậu ấy nói, còn tôi nghe.
Khoảng chừng một, hai tiếng sau, bên ngoài cuối cùng cũng tạnh, mưa chỉ lách tách vài giọt.
Trên đường về, chúng tôi cố gắng đi thật nhanh vì sợ rằng mưa sẽ lại tiếp tục rơi. Quả nhiên vừa đi được nửa đường thì lại ào xuống...
Chúng tôi phải lấy túi che đỉnh đầu mà cố gắng chạy về nhà Maiyan, vì nhà cậu ấy gần hơn.
Đúng trước cửa sau của nhà Maiyan, tôi run lên cầm cập vì lạnh. Cơ thể tôi vốn không được khoẻ mạnh nên bây giờ lại lạnh muốn chết.
– Vào đây đợi mình chút.
Maiyan vừa nói vừa mở cửa đi kéo tôi vào. Chưa đầy một phút cậu ấy lại bước ra, trên đầu trùm cái khăn, tay lại cầm một cái khăn khác trùm lên đầu tôi.
– Mau lau rồi vào bên trong đi, không khéo lại bị bệnh.
Tôi ừ một tiếng rồi lê thân xác ướt nhẹp vào trong. Vừa ngồi xuống ghế trong phòng ăn, tôi lại hắt xì một cái rõ to, nước mắt chảy ra.
– Cậu muốn tắm trước không? Trông cậu tàn tạ thật.
Maiyan đặt li trà trước mặt rồi lại đưa tay lên trán tôi.
– Cậu không tắm trước à?
Tôi nắm lấy tay cậu ấy lơ đãng hỏi.
– Cậu như muốn sốt ấy, gái thành thị không chịu được cơn mưa nhỏ thế này à?
– Này, mình từ bé đã hay bị bệnh rồi, nên trách mấy căn bệnh đã khiến mình yếu thế này đi.
Tôi hơi khó chịu khi cậu ấy đùa như vậy. Tôi cực kì không thích khi ai đó nói về sức khoẻ của mình.
– Được rồi, xin lỗi. Cậu tắm trước đi.
Maiyan nói rồi kéo tôi đến phòng tắm, không quên nói rằng quần áo cậu ấy sẽ lấy cho tôi.
Này, đồ lót...

Khi tôi vừa tắt vòi sen, Maiyan lại đột ngột kéo cửa ra, trơ trẽn đưa mặt vào chỉ để nói một câu:
– Quần áo của cậu ngoài này nhé~
Bỗng nhiên tôi muốn đập cậu ta một trận...
Vừa bước ra thì Maiyan lại vội bước vào, trên tay còn cầm theo quần áo. Tôi tắm có hơi lâu, đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi.
Kệ đi, đáng đời.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đến nhà của Maiyan, trước đây cũng có vài lần đến để học nhóm cùng cậu ấy và Misa. Vì vậy tôi rất tự nhiên mà đi loanh quanh trong này, bố cậu ấy hôm nay không có ở nhà, bố tôi lại đi công tác, tôi có nên qua đêm ở đây không nhỉ?
Dù gì cũng là bạn bè
, sau khi tắm xong tôi có hỏi cậu ấy về việc này, và cậu ấy đồng ý một cách dễ dàng.
Tối đó tôi ngủ cùng giường với Maiyan, may mà giường rộng. Hơn nữa lúc đó mới biết cậu ấy lúc ngủ thích ôm cái gì đó, lần này tôi lại thành gối ôm thịt người...
Nhưng cảm giác không tệ lắm, cơ thể cậu ấy mềm, mùi cơ thể rất dễ chịu~
Bây giờ thì nên nói ai ôm ai đây?

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~