[Nogizaka46] Once Again chap 4

20:01

*Note: *chỉ lên* Tấm đó làm tui quằn quại TvT
_____________________________________
Một ngày nọ, trong phòng tắm tập thể của nữ.

Nanase đờ người ngồi trong góc bồn.
Reika nhăn mặt, vô lực ngồi dựa vào tường.
"Haiz..."
"Cậu chết đi Reika..." Nanase ụp mặt xuống nước.
"Ai mà biết được học cái đó lại mệt như vậy..." Reika cũng ụp mặt xuống nước.
Số là buổi chiều, Reika nổi hứng lôi kéo Nanase đi học lướt sóng. Rốt cuộc học muốn chết, té xuống nước biết bao nhiêu lần. Kết quả là uống một bụng nước, cơ thể đau nhức.
Bỗng cửa mở ra, Kazumi và Wakatsuki bước vào. Đây là nhà tắm tập thể, tất nhiên là mọi người sẽ trần như nhộng.
Nanase giật mình ngẩng mặt lên, bị sặc ho lên ho xuống. Reika bên cạnh thì đỏ mặt.
"Ồ, lại gặp nhau nữa rồi." Wakatsuki cười nói.
Kazumi ngượng ngùng ho vài tiếng, "Khụ, chào..."
Bầu không khí hiện tại rất ngượng ngùng. Không ai biết vì sao.
Nanase ngồi ôm chân tự kỉ, không nói một lời nào.
Kazumi cứ thi thoảng lại lén nhìn cô.
Reika cúi đầu, mặt đỏ hồng, tim đập thình thịch.
Chỉ riêng Wakatsuki thoải mái thở ra một hơi đầy sảng khoái.
"Kazumin này, quen biết cậu hơn 3 năm đây là lần đầu tiên mình thấy cậu khỏa thân như vậy đấy." Wakatsuki cười nhìn Kazumi.
"Cơ thể mình không tệ đến mức phải che giấu." Kazumi lườm người bên cạnh, rồi nhếch mép, "Ai như cậu chứ."
"Cần mình show cho cậu xem không?"
"Xin lỗi, mình không hứng thú với đàn ông con giai."
Kazumi chưa kịp nói hết đã bị tạt nước vào miệng.
Waktsuki nhăn mặt, "Tại sao ai cũng nói mình là đàn ông con giai nhỉ, đáng yêu thế này cơ mà?"
Nanase bỗng nhiên nói, "Chứ không phải do nhìn cậu giống như mấy cậu uke sao?"
"Hả?" Cả ba người còn lại nhìn cô.
"Nhìn kiểu gì cũng thấy Wakatsuki sẽ bị đè, mình tin rằng Reika chính là seme hợp nhất với cậu." Nanase tỉnh bơ nói.
"Cậu..." Reika lắp bắp.
"..." Wakatsuki câm nín.
Kazumi đập tay lên mặt nước, cười như con điên, "Haha... thế nào cũng bị đè? Naachan, cậu nói chuẩn thật", rồi lại ôm bụng cười.
Nanase ngượng ngùng, "Cảm ơn..."
Sau đó, Kazumi tám nhảm với Nanase. Còn Waktsuki bị sốc vì câu nói của Nanase, mặt đờ ra.
"Wakatsuki? Cậu bị sốc tâm lý à?" Reika lo lắng vẫy tay trước mặt cô.
Wakatsuki thở dài thườn thượt, rồi đáng thương nhìn Reika.
"Reika này, mình dễ bị đè như vậy à?"
Reika giật mình, câu này nghe quen quen.
"Mình thấy cũng không đến nỗi. Nhưng mắt nhìn người của Naachan chuẩn lắm".
Wakatsuki làm vẻ mặt 'Hiểu rồi'. Sau đó đứng lên bước ra ngoài quấn khăn vào, "Mình đi trước đây", rồi đi ra ngoài.
Reika ngồi một hồi cũng tiếp bước, còn lại Kazumi và Nanase.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Kazumi hỏi.
"Không biết, nhưng từ lúc ngồi đây cũng hơn 30'."
"Vậy thì mình phải ra ngoài đây, cậu có đi không?"
"Có", Nanase đứng lên, mất thăng bằng té ụp xuống nước.
"Khụ khụ..." Nanase ho sặc sụa.
Kazumi cố nhịn cười vỗ lưng cô, "Cậu không sao chứ?"
Nanase gật đầu, vẫn tiếp tục ho.
Kazumi đỡ cô ra ngoài, "Haha..."
"Cười cái gì?" Nanase ho một tiếng.
Kazumi vội lắc đầu.
————–————————
Một lúc sau đó, Misa và Mai cũng đang ngâm mình.
"A~~ Tuyệt thật." Misa thở một hơi thật dài.
Maimai nhắm mắt gật đầu.
"Maimai~ Năm sau lại đến đây đi."
Mai lại gật đầu.
"Maimai, sao chị không nói gì?" Misa lại gần Mai.
Mai lắc đầu.
"Maimai, đừng nói là chị ghen..."
"Không có." Mai quay mặt đi.
---
Vào buổi chiều hôm đó, Mai ôm trái dưa hấu định đi đến chỗ Misa thì thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Hai người trông có vẻ rất thân thiết, nói chuyện mà mặt cứ sát rạt, thiếu điều hôn nhau.
Mai được gọi là Thánh Mẫu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết ghen. Cô đành lủi thủi ôm trái dưa hấu vào trong, trong lòng hậm hực.

Misa đang nói chuyện với Shiraishi, một người bạn rất thân của cô.
"Này, Maimai phải không?" Shiraishi huých vào tay Misa, nhìn về phía Mai.
Misa quay đầu lại, thấy Mai đang đi vào trong, cô không nghĩ nhiều, "Ừ, là chị ấy."
"Oa~ Nhưng chị ấy có vẻ bực."
"Hả? Sao phải bực?"
"Vì mình và cậu đang nói chuyện một cách rất thân thiết, mặt mình và mặt cậu khá sát đấy."
"Lúc nào mà mình với cậu chẳng vậy?"
Shiraishi bó tay, "Chậc, cậu bị ngu à?"
"Nói thẳng đi, cậu đừng ruồi muỗi."
"Chị ấy ghen."
Misa giật mình, "Sao cậu biết..."
"Con mèo nhỏ nhà mình cũng vậy." Shiraishi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến.
"Cậu nuôi mèo?" Misa ngạc nhiên.
Shiraishi nhìn cô như con ngốc, "Là Nanamin."
"A~ Nanamin~ Hai cậu thế nào rồi?"
"Vẫn tốt~" Shiraishi cười hì hì.
"Thế cậu ấy đâu?"
"Đang ngủ trong phòng."
Misa nhìn cô, "Hả?", cô nheo mắt, "Cậu không làm gì cậu ấy chứ..."
"Làm gì chứ..." Shiraishi đỏ mặt.
Misa cười cười, "Vậy là có hả~"
Shiraishi ôm mặt, "Cái này mà cũng nói ra cho được..."
Nanami từ đâu bước đến ôm lấy Shiraishi, cọ vào cổ cô.
"Maiyan..."
Shiraishi rùng mình, "Sao?"
"Không có Maiyan mình không ngủ được..." Nanami vùi mặt vào tóc cô.
Shiraishi đỏ mặt ôm Nanami, vỗ lưng cô, "Vậy mình về phòng thôi."
Cô quay lại nói với Misa, "Mình đi trước, Nanamin cần phải ngủ."
Misa gật đầu, Shiraishi ôm Nanami về phòng.
"Từ khi nào Maiyan đã thành thế này vậy..." Misa chậc lưỡi.
---
"Mọi chuyện là như vậy đấy." Misa nói xong nhìn Mai.
"Em kể với chị làm gì?"
Misa nhìn Mai với ánh mắt chân thành nhất, "Để nói cho chị biết Maiyan là bạn thân của em. Cậu ấy có người yêu rồi. Và điều quan trọng nhất là em không có hứng thú với cậu ấy."
"Cho nên Maimai đừng giận nữa."
"Kệ em." Maimai vờ không quan tâm.
Misa hết cách. Cô đưa mặt sát vào mặt người đối diện.
"Maimai, nhìn em này."
Mai đành nhìn thẳng vào mắt Misa.
"Em đã từng nói yêu ai ngoài chị chưa?"
"Làm sao chị biết được."
"Không bao giờ em nói câu đó với một ai khác ngoài chị."
Maimai đỏ mặt. Misa thật dẻo miệng...
"Maimai, em yêu chị."
Mai lấy một tay che khuôn mặt đang đỏ bừng lại.
Misa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, hôn lên môi cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu.
——————————
Reika gõ cửa phòng của MisaMai, nhưng mãi chẳng có ai mở. Cô thở dài, "Không phải chứ..."
Cô quyết định kéo Nanase đi xuống phòng ăn. Cô đang đói muốn rã ruột đây này.
_END chap 4_
Hình như nó thành longfic luôn rồi ;__;
Thật sai lầm...
Tại sao nó lại thành longfic luôn rồi...

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~