[Nogizaka46] Once Again chap 2

19:50

Chừng 6h chiều, có người lên gọi cả đám xuống ăn tối.

Reika vừa đi vừa ngáp, lúc nãy chẳng ngủ được bao nhiêu vì cứ mãi suy nghĩ. Nanase lại không nói gì, tính cô là như vậy, sẽ không nói quá nhiều khi có người lạ bên cạnh. Do đó ai cũng nghĩ cô rụt rè thẹn thùng, trong khi sự thật lại khác. Còn Minami mắt nhắm mắt mở lết theo mọi người, em còn chưa ngủ đã.
Người đưa cả nhóm xuống là Saito Asuka. Theo lời Misa-senpai nói thì cô bé này nhìn đáng yêu vậy thôi, chứ thực chất là S, S hết phần con người ta. Chỉ có những người M từ trong trứng mới thích.
Minami hỏi Misa tại sao cô biết, Misa chưa kịp trả lời đã bị Maimai nhéo vào eo.
- Đau lắm đó Maimai... - Misa nước mắt lưng tròng nhìn Maimai
Maimai thấy Misa thế này lại không đành lòng, lo lắng xoa xoa vào chỗ nhéo.
- Chị xin lỗi. Đau lắm à?
Misa trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô, gật gật đầu. Maimai đang định nói gì đó thì Reika không biết từ đâu nhào vào nói:
- Misa-senpai và Mai-senpai đang hẹn hò ạ?
- Hả? - Cả hai người đồng thanh nói.
- Dám 'chim chuột' chốn đông người, còn bám nhau như sam. Vào phòng lại làm chuyện đen tối. Không gì có thể qua được con mắt tinh tường này đâu~ - Reika đắc ý nghênh mặt nói.
Maimai chưa kịp nói gì thì đột nhiên Misa hôn lên môi cô, rồi lại nhìn Reika như kiểu 'Là vậy đó, hiểu chưa?'
Reika cười hì hì nhìn hai người.

Sau khi ngồi vào bàn, Reika vừa nhìn thực đơn đã nói:
- Ăn tôm nướng đi.
- Không, ăn cua. Nghe thiên hạ đồn cua ở đây ngon lắm. - Nanase nói.
- Gọi hết mấy món ở đây luôn đi, có Maimai với Minami mà. - Misa góp ý.
- Chị trả tiền nhé? - Reika nhìn Misa.
- Cưng nghĩ chị sẽ trả sao? Chị đẹp chứ không ngu. - Misa tỉnh bơ đáp lại.
Nếu đã vậy thì...
- Kéo, búa, bao!
Mọi người xung quanh quay lại nhìn năm người.
- Yatta~ Em thắng nhé! Lấy hết tất cả bánh mì ở đây ạ! - Minami cười thật tươi nói.
Bốn người còn lại trợn mắt nhìn em. Đùa à, đi biển mà ăn bánh mì qua ngày...
Reika thở dài ngao ngán nói:
- Thôi mệt quá, muốn ăn gì gọi đi.
Minami ngồi một bên mặt chảy ra:
- Bánh mì...
- Ăn xong Minami đi mua với chị. - Maimai xoa xoa đầu Minami.
- Chỉ có Maimai là thương em. - Minami mắt long lanh nhìn Maimai.
- Em đi nữa - Nanase đột nhiên nói - Em muốn đi dạo.
- Được thôi.
Ăn xong, Reika lại về phòng tự kỉ. Misa vì không thể chịu nổi khi không có Maimai bên cạnh nên đã đi theo.
Sau tất cả, chỉ còn Nanase ngồi ngoài bờ biển. Cô thích cảm giác này, gió thổi qua làn tóc, cô có thể cảm nhận được hơi nước biển như hoà tan trong cơ thể mình...
- Xin chào. - Một giọng nói khọt khẹt vang lên bên cạnh.
Nanase đang phiêu thì giật mình quay lại. Nhìn trân trân vào người ta.
- Xin chào? - Người đó nói lại lần nữa.
- A... Chào... - Nanase thận trọng nói
- Tôi có thể ngồi ở đây không?
- Được chứ.
Người đó ngồi xuống bên cạnh Nanase, im lặng nhìn ra ngoài biển.
Một lúc sau, người đó nói
- Tôi là Takayama Kazumi, cứ gọi là Kazumin. Còn cậu?
- Nishino Nanase...
- Cậu có biệt danh không?
- Bạn bè thường gọi tôi là Naachan.
- Vậy còn tuổi?
- Năm 3.
- Bằng nhau sao? Vậy mình gọi cậu là Naachan nhé?
- Nếu cậu muốn.
Nanase hơi bất ngờ, chưa có ai bắt chuyện tự nhiên thế này với cô.
Lại im lặng.
- Naachan ở nhà trọ Amazing đúng không? - Kazumi nhìn Nanase.
- Ừm. - Nanase nhẹ gật đầu trả lời
- Trùng hợp thật, mình cũng ở đó này - Kazumi nói rồi cười ngu ngốc nhìn Nanase.
Nanase thấy Kazumi cười cũng cười theo khiến Kazumi đơ vài giây.
Dễ thương quá...
- Kazumin?
-...
- Kazumin? Không sao chứ? - Nanase lắc tay trước mặt Kazumi
- A... không, không có gì đâu. - Kazumi xua tay nói. Mặt quay ra chỗ khác.
Nanase không hiểu có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Kazumi.
A... Lại dễ thương nữa...
- À... ừm... - Kazumi nói - Naachan này.
- Sao?
Bỗng Wakatsuki từ xa chạy đến.
- Kazumi đáng ghét! Cậu bỏ bạn ra đây ngồi à?
- Hở... - Kazumi há hốc mồm nhìn Wakatsuki
Chưa kịp nói gì Wakatsuki đã kéo Kazumi đi, để lại Nanase ngồi đó ngơ ngác nhìn hai người.
Wakatsuki đang kéo Kazumi thì bị cô hất tay ra, khó hiểu nói:
- Làm gì vậy Waka? Mình xong hết rồi mà.
Wakatsuki nheo mắt lườm Kazumi rồi nói:
- Kazumin biết yêu rồi.
- Hả?
Wakatsuki bĩu môi. Lại nói tiếp:
- Ngốc hết thuốc chữa.
- ...
Kazumi nhìn Wakatsuki một cách đầy khó hiểu. Cuối cùng chốt lại một câu:
- Waka nói mình chẳng hiểu gì hết. Về phòng đây.
- Ừm~
Rồi Wakatsuki đi trước, bỏ lại Kazumi vừa nói sẽ về phòng...
Nanase sau đó cũng quay về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Reika ngồi trên giường nhìn mình cười nham hiểm...
- Cậu sao vậy Reika... bị ai bỏ bùa à... - Nanase lo lắng hỏi han
- Hì hì hì... Naachan cuối cùng cũng gặp được người đó nha~
- Người đó? - Nanase khó hiểu hỏi
- Tử vi nói hôm nay Song Tử sẽ gặp được người quan trọng của mình - có nghĩa là cái bạn lúc nãy nói chuyện với cậu là tình yêu đời cậu đó~
Nanase đỏ mặt nói:
- Tình yêu cái đầu cậu ấy! Mình với Kazumin mới gặp lần đầu mà.
- Ô? Kazumin? Mới gặp lần đầu đã gọi hẳn biệt danh sao~
- Sakurai Reika, cậu nói nữa mình sẽ giết cậu. - Nanase thẹn quá hóa giận - Còn nữa, sao cậu biết mình vừa nói chuyện với cậu ấy?
- Đã bảo với cậu là mình là người rất đặc biệt. Không gì có thể qua được mắt mình~
Nanase nhìn Reika một cách khinh bỉ. Rồi không quan tâm nữa, vào nhà vệ sinh rồi nằm lên giường tiếp tục đọc Jojo.
Thực chất Reika biết sở dĩ là vì ban công của phòng này hướng thẳng ra ngoài biển. Trước đó sau khi về phòng, cô định ra ban công đứng nhìn trời ngắm biển một chút, không ngờ lại thấy Nanase đang ngồi nói chuyện với người kia, người kia lại còn ngồi sát rạt như vậy mà Nanase không hề dịch qua dù chỉ một chút. Chứng tỏ người này đặc biệt với Nanase. Vì bình thường cô không thích người khác ngồi quá gần bản thân, chỉ những người đặc biệt mới có thể như vậy. Nghe có vẻ hơi vô lý. Vả lại tử vi cũng đã nói hôm nay Song Tử gặp được người quan trọng - như vậy chỉ có thể là cô gái đã ngồi nói chuyện với Nanase chính là người quan trọng của Nanase.
Đó là suy luận của Sakurai Reika.
_END chap 2_
Được rồi, mình biết cái chap này không ổn một chút nào. Không, phải nói là cái fic này không hề ổn một chút nào. Cái lối viết của mình bị gượng cứng rồi. Sẽ cố gắng khắc phục.

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~