[Nogizaka46] Once Again chap 1

19:40

 
"People call it love,
    While I be calling you."
                    Once Again - NCT 127  
----------------------------------------------


  Mùa hè cuối cùng cũng đến, mọi người rủ rê nhau đến chỗ này chỗ nọ. Riêng Nanase, cô chỉ muốn ''ngủ đông" ở nhà cho qua hết hè này. 'Tại sao mọi người cứ thích hò hẹn nhau đi chơi thế? Chẳng phải hè là để xoã à? Đi làm gì cho mệt xác.' Với suy nghĩ tiêu cực như vậy, Nanase quyết định từ chối bất cứ lời mời nào.
- Naachan~ Hè này đi Okinawa với tụi mình nha?
Reika, lớp trưởng kiêm bạn thân của Nanase trưng đôi mắt long lanh nhìn cô.
- Không, mình không đi đâu.
- Tại sao chứ? Đi đi mà~ Mình có vé miễn phí đó~
Nanase nhăn mặt nhìn Reika, thật sự cô không muốn đi mà, đừng có trưng cái bộ mặt nhìn-vào-là-không-thể-từ-chối kia ra...
- Mình lao lực vào mấy đống sách vở kia quá nhiều rồi, thức đêm giải quyết đống bài tập khiến mình mất ngủ. Nên mình cần phải ngủ bù, hè này vừa vặn.
Reika bĩu môi, biết ngay thế nào Nanase sẽ từ chối, đành chuyển sang uy hiếp
- Cậu không đi thì đừng hòng mình điểm danh môn Thể chất cho cậu.
Nanase không thể tin được trừng mắt nhìn Reika:
- Cậu... Chết tiệt, Reika! Quá đáng rồi đấy!
Nanase rất ghét vận động, cực kì ghét. Vào giờ Thể chất, cô thường trốn lên sân thượng vẽ. Gì thì gì chứ đừng bao giờ bắt Nanase đây phải vận động. Do đó Reika thường điểm danh cho Nanase vào giờ học.
- Ồ, vậy có đi không?
- Đi thì đi! Cậu thầu hết nhé.
- Chiều cậu.
Nanase thở dài, lại mất hết kì "ngủ đông" này. 'Dù sao thì đi cũng chả tốn tiền' Cô thầm nghĩ.
Mặt khác, trong lòng Reika tính toán thực hiện vài âm mưu đen tối nào đó mà chỉ Chúa và cô mới biết...
__________________
Hai tuần sau.
Nanase đang ngủ, cô thực sự rất mệt. Giấc ngủ là liều thuốc duy nhất sau một đêm đối phó với con nhóc nhà hàng xóm đối với cô. Đang mơ mình được một đám Doiya-san vây quanh, chúng sắp cho cô ngồi lên thì tiếng chuông chết tiệt nhất mọi thời đại lại vang lên...
- Cái quái gì nữa vậy Reika?!
- Chiều nay lên máy bay đấy Naachan! Chuẩn bị chưa vậy?!
- Máy bay gì ở đây?
- Okinawa! Okinawa! Okinawa đấy!
Reika như rống lên ở đầu dây bên kia, đùa à, vừa hứa đi mấy ngày trước...
Nanase đầu óc mơ màng nhớ lại, hình như cô có hứa đi đâu thì phải...
- A... Okinawa... Ồ nhớ rồi. Đang dậy đây.
- Quái! 10h sáng rồi đấy cô nương!
- Thì sao... Cúp đây.
Nói rồi tắt điện thoại đi ngủ tiếp, Reika bên kia đầu óc như nổi lửa 'Nana chết tiệt...'
Đúng 12h trưa, Reika cùng đồng bọn đến đón Nanase.
Sau khi leo lên xe, Nanase mới nhận ra ngoài 2 người thì còn 3 người khác nữa. Đều là người quen từ lễ hội mùa xuân, cũng khá thân thiết.
Đàn chị khoá trên Eto Misa và Fukagawa Mai, nói thế nào nhỉ. Hai người này cực kì tốt bụng và thân thiết. Nhưng chỉ có Maimai là tốt bụng thật sự, còn Misa cứ biến thái thế nào ấy... Dù sao đi nữa, Nanase vẫn ngửi thấy mùi mờ ám ở hai người, nói không chừng hai người họ là một cặp cũng nên.
Còn lại là là Hoshino Minami, cô em họ của Reika. Con bé này cực thích bánh mì, đến mức đầu óc nó chỉ chứa bánh mì. Nhưng không đáng quan tâm, điều quan trọng là Minami rất ghét phải đi xa, 'Cơn gió nào đã đưa em đến đây vậy?' Nanase nhìn Minami thầm nghĩ.
- Nếu chị muốn hỏi tại sao em lại đi thì là do Reika đã hứa sẽ mua bánh mì cho em trong vòng 5 năm.
Minami như biết được suy nghĩ của Nanase, trả lời bằng giọng nói tất-nhiên-là-bánh-mì-sama-đưa-em-đến-đây.
Nanase trưng bộ mặt khinh bỉ hỏi Reika:
- Reika, biết cậu là tiểu thư danh giá rồi, nhưng cmn dùng bánh mì dụ dỗ trẻ vị thành niên à?
- Em 18 rồi Naachan. - Minami bất mãn lên tiếng.
Nanase vẫn tiếp tục nhìn Reika.
- Dụ dỗ cái đầu cậu! Không nhớ vụ lần trước mình kể cậu nghe à? Vụ đó đó.
- Vụ đó đó? - Cả bốn người đồng thanh lên tiếng.
- Misamisa, tập trung lái xe đi! - Maimai đánh vào vai Misa.
- Đường vắng mà... Hóng chuyện chút có sao đâu... - Misa nhăn mặt nhăn mũi tiếp tục lái xe (tất nhiên là một cách chăm chú).
Reika không thèm để ý đến hai con người kia, tiếp tục nói
- Thì lần mà em nó dính tiếng sét ái tình với cô bé làm ở tiệm bánh mì đó.
- A~ Nhớ nhớ nhớ~ - Nanase gật gật đầu.
Minami sau khi nghe Reika nhắc đến cô bé kia thì không nói gì. Reika tưởng mình đã chọc giận cô, vội hỏi:
- Minami sao vậy?
- Không có gì. Cậu ấy về quê rồi. - Minami chán nản nói.
- Hở? Quê cô bé đó ở Okinawa mà.
Nghe đến đây, Minami ngẩng phắt đầu lên làm Nanase đang ngồi hóng chuyện bên cạnh giật cả mình.
- Chị đùa à?
- Đùa với em làm gì? - Reika nhướng mày nhìn Minami.
Đang định nói thêm vài câu thì Misa lên tiếng
- Tới rồi đấy mấy đứa, xuống xe đi.
Cả bọn đành xuống xe đem hành lí tiến vào sân bay để làm thủ tục.
___________
Sau khi yên vị ngồi trên máy bay, Reika định tiếp tục đề tài lúc nãy nhưng Minami vừa ngồi xuống đã đeo tai nghe vào rồi ngủ. Cô đành quay xuống nói với MisaMai, nhưng hai người họ đang chìm trong một màu hường sến súa. Misa nói cái gì mà 'quần lót' rồi 'màu sắc' với cái mặt biến-thái-không-thể-nào-biến-thái-hơn, Maimai bên cạnh mặt đỏ hồng rồi ngượng ngùng đánh Misa vài cái... Reika nghĩ có lẽ mình không nên làm kẻ thứ 3 thì hơn. Cô quay sang nói với Nanase ngồi bên cạnh:
- Naachan này, cậu định làm gì ở Okinawa?
Nanase vừa cầm quyển truyện tranh Jojo mới nhất vừa trả lời
- Hửm? Cậu rủ mình đi mà, sao lại hỏi mình?
- Mình muốn tìm cậu ấy.
- Cậu ấy? - Nanase gấp quyển truyện lại.
- Ừm, chịu không nổi nữa rồi.
Nói xong Reika đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt, xua tay ý nói Nanase đừng hỏi nữa. Nanase hiểu ý tiếp tục đọc Jojo.
___________
Gần 3 tiếng đồng hồ sau đó, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống quần đảo nhiệt đới Okinawa. Nhiệt độ hiện tại là 30 độ C, rất ấm áp.
Cả bọn vừa đến bãi biển, Nanase lên cơn tăng động.
- A a a a a a a a a a~ Đã quá đi~~
Rồi chạy lăng xăng khắp nơi. MisaMai vừa xuống đã quăng hành lí lại cho Reika rồi cùng nhau bỏ trốn. Sau tất cả, chỉ còn lại Reika tay cầm hành lí, dưới chân là đồ đạc của hai con người đáng ghét kia. Bên cạnh là Minami đang nhìn vào trong tiệm bánh mì gần đó...
Reika đang muốn nổi điên thì bỗng có giọng nói nhẹ~nhàng trước mặt
- Xin chào, cậu là Sakurai phải không?
Reika giật mình, trợn mắt nhìn người vừa nói. Cao bằng cô, tóc dài hơn vai một chút, nhưng khuôn mặt rất quen, lại còn có chút gì đó gọi là 'đẹp trai'. Nhận ra mình quá vô lễ, liền nói:
- À, vâng, tôi là Sakurai Reika đây.
- Cuối cùng cũng thấy. Tôi là Wakatsuki Yumi, cứ gọi là Yumi hay Wakatsuki đều được. Là người quản lí nhà trọ Amazing đây. Rất vui được gặp.
Wakatsuki vừa cười vừa giới thiệu. Còn Reika vừa nghe cái tên Wakatsuki Yumi liền trợn mắt (thêm một lần nữa), rồi lấy lại bình tĩnh.
- À, ra là Wakatsuki. Rất vui được gặp cậu.
Wakatsuki liền nở nụ cười có-lực-sát-thương-cao-nhất-hệ-mặt-trời, Reika thì sao? Cô đang sốc đây, nhưng vẫn phải bình tĩnh.
- Để tôi giúp các cậu đến nhà trọ, mà chẳng phải còn 3 người nữa sao?
- Kệ đi, đói bụng là mò về ấy mà. - Reika bĩu môi nói.
- Haha, được rồi. Đưa hành lí tôi xách phụ cho.
Cả hai người cùng nhau đi về nhà trọ, Reika tất nhiên không quên kéo theo Minami đang đứng nhìn bánh mì bên cạnh.
Trên đường đi, Reika bắt gặp Nanase đang ngồi nghịch cái-con-nhắc-tới-là-muốn-nôn, liền lôi đầu về chung. Bây giờ phải về nhà trọ trước đã, MisaMai tính sau. Hừ, dám để Reika đây xách hành lí cho, nặng muốn sụp hố.
Reika và Wakatsuki vừa đi vừa nói chuyện, nhân tiện giới thiệu luôn bốn người kia. Chẳng mấy chốc đã đến quán trọ Amazing.
- Kya~ Dễ thương quá đi! - Nanase lại kích động nói. Với con mắt thẩm mĩ vạn người chê, à không, vạn người mê của cô, Nanase thấy nhà trọ này rất dễ thương. Bề ngoài không quá sang chảnh, không quá bình dân. Được trang trí cực kì đẹp, xung quanh còn trồng cây xanh thật trong lành. Quan trọng là phía sau nhà trọ này chính là bãi biển mê li kia.
Sau khi dẫn cả ba người lên phòng, Wakatsuki liền đi xuống phía dưới, trông rất vội vã.
Reika dĩ nhiên cùng phòng với Nanase, Minami được thả 1 mình 1 phòng, lí do là vì không ai chịu nổi tính ngạo kiều của em ấy. Còn Misa và Maimai, bằng 1 cách thần kì nào đó, đã tìm được nhà trọ này, cũng đã vào phòng nằm, tất nhiên là ở chung phòng.
Reika sau khi sắp xếp lại quần áo, ngồi trên giường nghiêm túc nhìn Nanase.
- Naachan, mình thấy cậu ấy rồi, nhưng không chắc.
- Wakatsuki á hả? Có lẽ đúng rồi đó. - Nanase cũng nghiêm túc nhìn lại Reika.
- Mình cần phải chắc chắn.
- Được, chúc may mắn.
Nói rồi nằm xuống giường ngủ, không quên bồi thêm một câu:
- Chừng nào đến giờ ăn gọi mình.
Reika thở dài nhìn Nanase, sau đó cũng đi tắm rồi ngủ.
_END chap 1_  

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~