[BeriMona] Đáng yêu 12.

13:57


Ở Ibaraki, tuyết phủ khắp nơi. Nhìn đi đâu cũng thấy một màu trắng xoá. Trên tàu lửa, Shida bỡ ngỡ áp mặt lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Oaaaaaa... Trắng tinh luôn.
Shida khẽ cảm thán. Cô hà hơi vào mặt kính, dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên đó. Rika ngồi bên cạnh đọc sách, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn.
Cũng không rõ là bao lâu, nhưng đến khi loa tàu vang lên giọng của cô nhân viên thì cả hai đã ngủ được một giấc.
Lúc xuống ga, Rika rùng mình vì lạnh. Đã từng ở đây trong một thời gian khá dài nhưng cô không thể nào quen nổi với cái lạnh ở đây.
- Chị lạnh sao?
- Một chút. Đi đến đó thôi.
Rika gật đầu đáp lại, khoác cánh tay của người bên cạnh kéo đi. Khu nghỉ mát trượt tuyết đó cũng gần nhà ga nên đi bộ tầm 10 phút là tới.
Trên đường đi Shida cứ xuýt xoa vì phong cảnh xung quanh. Cứ ngắm nghía mọi thứ như một đứa trẻ. Cũng phải thôi, lần đầu tiên người ta đến Ibaraki mà, cũng là lần đầu đi trượt tuyết luôn.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, hai người thẳng tiến đến phòng của mình, là phòng đôi.
Cửa phòng vừa mở, Shida đã nhảy thẳng lên giường nằm.
- Ha...
Rồi lăn qua lăn lại. Hiện tại Shida đang mặc quần áo đều màu trắng, đến khăn quàng cổ cũng trắng nốt, khiến Rika cảm thấy em ấy như một cục bông. Đáng yêu hết sức.
Nhưng mà, đống hành lý này cô tự xử lý hả? Xin kiếu, cô gần 30 rồi. Tuổi già sức yếu. Cô cũng có sự lười bên trong chứ.
- Em, Manaka. Đi cất hành lý đi.
- Chị, Rika, bật máy điều hoà trước đi, em lạnh muốn chết...
Shida rùng mình ngồi dậy, run rẩy ôm lấy bản thân.
Hết cách. Rika lắc đầu, cũng với tay lấy điều khiển bật lên.
- Rồi rồi. Chị nghỉ đi, em xử cho.
- Nhờ em.
Tiện tay lấy cái khăn mặt Shida đang lấy ra, Rika xoa đầu em ấy rồi vào phòng tắm.
____
Quả nhiên là khu trượt tuyết nổi tiếng, đông quá trời đông. Đứng từ trên cao nhìn xuống dưới có hơi ớn lạnh, chỉ toàn thấy mấy điểm đen. Shida có hơi sờ sợ khi đi trên ván trượt, tay nắm lấy cánh tay của người bên cạnh.
- Ri... ka... té... thì sao...
Trơn quá, Shida không nghĩ chỉ nội việc di chuyển trên ván trượt cũng khó nữa. Chân cô run lẩy bẩy.
- Rồi, đi từ từ thôi.
Rika giữ tay Shida, dẫn em ấy nhích từng bước về phía trước.
- Bình tĩnh nào, có chị mà.
Cô phì cười. Chú cún Shiba cũng có lúc nhát như này, muốn ôm em nó vào lòng quá thể.
Cơ mà sự thật vẫn là sự thật, Shida run như cầy sấy. Mặc dù có Rika bên cạnh nhưng cô vẫn thấy sờ sợ, lỡ té thì sao? Té đập mặt thì sao?? Trên đời này cô ghét nhất là té. Tệ hơn là lỡ chút nữa đang trượt ngon lành mà té...
- Manaka em, đừng có bóp tay chị mạnh vậy.
Rika nhịn đau lên tiếng. Thật là, cô có thể hiểu khi em nó sợ nhưng mà, đau quá! Sức Shida là sức lực điền à? Mạnh đến như vậy, như thể muốn bóp chết cô...
- Chị, hay mình đi ăn đi...
Tự nhiên Shida muốn bỏ cuộc. Cô chịu thôi, ban đầu mạnh miệng là thế nhưng mà sợ lắm sợ sợ sợ nên giờ buột miệng nói vậy. Trên đời có những nỗi sợ không thể nào hiểu được, và nỗi sợ té của Shida cũng vậy.
- Không em, em phải trượt được ít nhất vài đường cơ bản chứ.
Shida hít thật sâu. Rika đã quyết tâm dạy đến vậy...
Thôi thì đành phó mặc bản thân cho số phận, à không, phó mặc bản thân cho Rika.
Thực tế thì, Shida vẫn rất có khiếu ở mảng vận động, chỉ cần thật cố gắng là có thể đi lại bình thường được. Ừa, vẫn chưa té.
- Đó, cố lên nào.
Rika vỗ vỗ lưng Shida. Cô thấy vui vì em ấy đang làm rất tốt, cứ tiếp tục thế này thì trước bữa trưa có thể nghỉ ngơi rồi. Sau đó sẽ đi ăn trưa, rồi ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông giá lạnh, buổi chiều thì nằm trong phòng ôm mèo nghịch điện thoại... ủa quên, Petan không có ở đây, con mèo đó cô đã nhờ bà cụ hàng xóm trông giúp rồi. Buổi tối hôm nay sẽ bắn pháo hoa, là pháo hoa đó! Đã bao lâu rồi cô chưa được tận mắt chứng kiến pháo hoa chứ? Là từ mùa đông 2 năm trước sao...
Bỗng nhiên Rika lại chìm vào hồi tưởng của mình, về quá khứ, và nhiều thứ đã xảy ra trong quãng thời gian đó mà không để ý đến cô gái nhỏ tuổi hơn sắp té tới nơi...
- Rika!
Shida la lên tên của bà chị kế bên, quơ quơ hai tay cố giữ thăng bằng rồi ngã ụp mặt xuống tuyết luôn. May mắn khi ở đây là nơi cho người mới tập nên tuyết khá mềm, điều này giúp khuôn mặt đã bịt kín mít chỉ chừa lại mũi và miệng của Shida không bị tổn hại phần nào. Chỉ có lạnh muốn chết thôi.
- Úi, Manaka!
Rika vội đỡ em ấy dậy. Số là lúc cô đang chu du ngoài vũ trụ thì có một người khác trượt xuống va phải Shida khiến em ấy mất thăng bằng ngã xuống. Dù gì cũng không phải tại em ấy, ừm, cũng không phải tại cô...
Người đó cũng mém nữa bị té, nhưng cũng trượt luôn một đường dài xuống dưới. Ai mà xấu tánh vậy cà?
Bám vào tay của người bên cạnh, Shida phủi tuyết bám trên mũ. Thật là, cuối cùng lại bị ngã.
Khuôn mặt xù sụ của Shida lọt vào mắt Rika. Ủa em nó giận mình hả... Chắc không đâu ha. Shida đâu có trẻ con vậy.
Bỏ qua đi, có té ngã bao nhiêu lần cũng không sao. Quan trọng là có thể đứng lên được.
- Rồi, chúng ta tập tiếp nhé?
Rika dùng giọng ân cần nhẹ nhàng nhất hỏi Shida.
- Tập xong em muốn đi ăn. Ăn gì đó nóng nóng ấy.
Shida gật gật đầu. Sao cũng được, tập lẹ còn đi ăn.
Sau đó Rika bắt đầu trượt thử làm mẫu cho Shida. Shida gật đầu ra vẻ em hiểu rồi. Sau đó Shida làm theo những gì Rika nói, từ từ trượt xuống, rồi ngã lăn vòng vòng.
Hoá ra trượt tuyết là như vậy sao...
Shida vừa thở dài vừa đưa tay cho Rika kéo lên. Tai vừa nghe những lời nói đầy lo lắng của chị ấy vừa suy nghĩ mông lung.
- Manaka, em trượt tuyết được đi rồi muốn cái gì cũng được.
Thiệt hả?
Mắt Shida phát sáng. Chị nói thiệt hả?
- Hứa nha?
- Ừm, hứa.
Chắc nhờ được động viên nên Shida lại bắt đầu cao hứng, cố gắng đến khi nào thành công mới thôi.
Cuối cùng cũng có thể trượt tuyết một cách đẹp mắt.
Shida thoả mãn đi đến chỗ Rika đang vỗ tay.
- Em muốn ăn! Đi ăn chị ơi!
Shida phấn khích đến nỗi muốn thét lên. Cô đói nãy giờ nè, chỉ nghĩ tới cọng ramen thơm ngon vàng sụn đó thôi cũng chảy cả nước miếng...
Rika cười bất lực nhìn đứa trẻ đang vui vẻ tận trời cao. Em nó muốn ăn tới vậy hả trời...

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~