[BeriMona] Đáng yêu .2.

22:24

2.


Vì trời giữa trưa nắng muốn chết nên Shida Manaka vốn cũng định ở nhà cho rồi. Nhưng nghĩ về tiền thưởng rất khá nên lại xách mông đi nhận giao hàng.
Nhân viên giao bưu kiện thường là nam nhỉ? Nhưng ai nói nữ không thể làm chứ. Tiền lương lại tốt, tiền thưởng cũng tốt, chỉ cần chịu mưa chịu nắng chút thôi.
Shida vừa chạy xe máy trên đường lớn vừa chống chọi với cái nắng. Nhìn tên địa chỉ lại than khổ, gì mà trong tận khu phố K thế? Số nhà từ 40 trở đi lại nằm trong một con đường nhỏ khó tìm nữa chứ.
Đến nơi thì gặp một chị, chị gái xinh đẹp, nhưng mà chị gái đó nhìn cô chằm chằm và lại còn há miệng nữa chứ…
Chị ấy lại tốt hơn cô tưởng, lúc cô định đi thì lại nói cô đợi đã, sau đó vào bên trong lấy một gói bánh và một chai nước đưa cho cô.
- Cầm lấy.
Shida không biết nói gì khác ngoài cúi đầu cảm ơn, rồi ngượng ngùng đi về.
Shida Manaka, 19 cái xuân xanh. Sống tự lập, học đại học. Tình trạng: độc thân vui tính. Sở trường: biết mọi ngóc ngách ở thành phố. Sở thích: đồ miễn phí. Và, lần đầu tiên trong đời đi giao hàng được nhận đồ ăn thức uống… miễn phí.
--
Sáng, bên trong giảng đường khá đông đúc, Shida nghiêm túc ngồi phía trên nghe giảng. Sao cũng được nhưng học thì vẫn phải học. Đã từ quê lên tận thành phố để học thì phải cố mà học, không thể nhan nhản mà chơi bời được.
Một người nghiêm túc trong học tập như Shida nhưng lại quen biết khá nhiều, đa số là nữ. Về mặt nào đó thì… cô khá được yêu thích, có lẽ vì vẻ ngoài không có gì liên quan đến sự hài hước sâu thẳm bên trong cô.
Buổi trưa, Shida không có tinh thần lắm vì khá mệt mỏi. Nhưng vẫn cố gắng đi giao chuyến hàng cuối cùng để về nhà ngủ.
Bấm chuông cửa.
Cánh cửa mở ra.

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~