[MonaRika] [Sekai Ni Wa Ai Shika Nai] PART 6

20:42

PART 6 / FINAL
Ngày 24
Thứ hai
08 : 00 sáng
Bầu không khí của lớp đã có sự thay đổi sau vụ án, đặc biệt là Neru đã đi học hằng ngày, và Berika đã bắt đầu chơi cùng với nhóm của Yukka. Có vẻ như cả lớp đã bắt đầu chấp nhận họ.
Tiếng chuông báo động giờ học vang vọng khắp nơi trong trường. Ngay sau đó, cửa sau của lớp đột ngột bị mở ra, với Akanen đang thở hồng hộc bước vào, đi theo sau cô là Shida. Hình như họ đã phải chạy để không bị trễ. Trước khi những người khác kịp hỏi về vết thương trên má của Shida, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp bước vào, khiến cả đám vội trở về chỗ ngồi.

Berika’s POV
“Cậu có sao không?” Tôi thấy Yone-san đi đến chỗ của Shida-san, rồi mọi người theo sau cậu ta.
“Má cậu bị sao vậy?” Kobayashi-san và những người bạn nói.
“Bộ chuyện cậu đi đánh nhau với mấy tên yakee là thật hở?” Suzumoto hỏi.
Vào giờ giải lao , mọi người bắt đầu vây quanh bàn Shida-san hỏi cậu ấy tới tấp. Tôi thấy cậu ấy thừa nhận câu hỏi của Suzumoto-san và cố gắng trấn an cả lớp rằng cậu ấy ổn.
“Nghiêm túc thì, mấy cậu này. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.” Watanabe Risa-san ngồi bên cạnh tôi nói.
“… Risa.” Tôi có thể nghe được Neru khẽ cảnh báo cậu ta.
Biết rõ sự thật, tôi chỉ im lặng ngồi tại chỗ. Rồi tôi nhìn Shida, bắt gặp cậu ấy đang hướng tôi khẽ cười. Tôi vội chuyển mắt đi, cúi đầu xuống, cảm thấy có lỗi. Vì cứu tôi khỏi mấy gã đó, cậu ấy đã bị thương.

05 : 00
Vì ngày hôm nay bố mẹ vẫn có cuộc hẹn, tôi giết thời gian bằng cách chơi ở công viên như thường lệ. Nhưng trước khi đến nơi ưa thích của mình, một bàn tay kéo tôi đến một cái cây gần đó. Sợ hãi về việc ngày hôm qua sẽ lặp lại, tôi nhắm mắt lại và cố hét lên. Nhưng trước khi kịp mở miệng, một bàn tay đã che miệng tôi lại, và rồi bên tai truyền đến giọng cười quen thuộc. Chậm chạp mở mắt ra, hình ảnh Shida-san đang cười đập vào mắt tôi.
“… Shida-san?!”
“Hahaha… Phản ứng của cậu buồn cười thật đấy.” Cậu ấy nói sau khi lấy lại hơi thở vì cười quá nhiều.
“K-Không buồn cười chút nào đâu… Tớ… đã rất sợ…” Tôi nói trong khi cố bình tĩnh lại.
“… Xin lỗi.” Shida-san nói, nhìn tôi. “Này, tụi mình ngắm cảnh từ đây đi.” Cậu ấy nói trong khi chỉ lên nơi ưa thích của mình.
“E-Eh? … Kiểu gì?”
“Tất nhiên, trèo lên.” Cậu ấy nói, rồi trèo lên, sau đó đưa tay cho tôi.
“… Trèo lên? Tớ không thể trèo được…” Tôi nói nhỏ đến mức gần như không nghe được rồi nhìn Karaage.
Sau đó cậu ấy buộc tôi phải nắm lấy tay cậu ấy và giúp tôi trèo lên. Cuối cùng cũng lên được đỉnh. Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi nhận ra phong cảnh nhìn từ đây rất đẹp, đẹp kinh khủng.
“… Đẹp quá đi" Tôi thì thầm trong khi ngắm nó từ trên cây.
“Đúng thế nhỉ?” Tôi nhìn Shida-san trong chớp mắt, chỉ thấy cậu ấy đang mỉm cười trước khung cảnh mỹ lệ này.
“Um… Shida-san?” Tôi thử gọi cậu ấy.
“Hm? Chúng ta học cùng nhau cũng mấy tháng rồi mà cậu vẫn gọi tớ vậy à? Chỉ cần đơn giản là được rồi, Berika.” Cậu ấy nói trong khi nhìn tôi và rồi quay lại tiếp tục việc ngắm cảnh.
“Um… Được rồi…”
Sau đó tôi chụp two-shot cùng Karaage rồi chơi với cậu ấy. Giữa chúng tôi đã có một khoảng yên lặng dài; chỉ còn lại tiếng chim kêu, cùng tiếng gió hoà lẫn với tiếng bọn trẻ con vui đùa gần đó. Tôi lại nhìn cậu ấy, và rồi đến vết thương. Tôi quyết định chạm vào nó, nhưng bàn tay cậu ấy ngăn tôi lại.
“Đừng chạm vào.”
“Có đau không?”
“Tất nhiên, đau chứ. Cậu nghĩ gì hả? Một vết thương giả?” Cậu ấy nhướng mày.
“K-Không… Chỉ là… Cậu trông rất ổn… mặc dù bị thương ở má.” Tôi nhìn xuống dưới.
“Tớ quen rồi. Đây chỉ là vết bầm nhỏ thôi.” Cậu ấy lầm bầm.
“Um… Manaka-san, cảm ơn vì đã cứu tớ… và Karaage… ngày hôm qua…”
“Hm. Sao cậu lại ra ngoài vào đêm khuya như vậy chứ? Bố mẹ cậu không lo lắng sao?”
“Tớ đi mua vài thứ và… Ừm, bố mẹ tớ đi họp, nên tớ ở nhà một mình… trong 3 ngày.”
Một lần nữa, nỗi cô đơn lại ập đến. Tôi cố bình tĩnh lại nhưng thất bại. Đến khi người bên cạnh ôm lấy tôi trong khi nhẹ lau đi những giọt nước mắt, và tôi xin lỗi Manaka-san vì đã làm ướt mất đồng phục của cậu ấy.
“Nhìn kìa! Mặt trời lặn rồi!” Cậu ấy chỉ về hướng mặt trời lặn.
“… Đẹp nhỉ…” Tôi nói.
“Chuẩn. Chụp two-shot thôi!” Cậu ấy cười, lộ cả hàm răng ra.
“E-eh? U-un.”
Sau khi cùng chụp two-shot, cậu ấy nhìn đi chỗ khác, gương mặt khẽ ửng hồng lên. Trong lúc nhìn trời, cậu ấy nói,
“Này, nếu thấy cô đơn, cậu có thể đến và ngủ lại nhà tớ. Ngày mai chúng ta lại đến đây xem mặt trời lặn nữa đi, giờ cậu có thể trèo cây được rồi mà.”
Cậu ấy khẽ cười sau khi nói ra mấy từ cuối.
“M-mou… Đó là vì cậu bắt tớ trèo đấy chứ.”
“Haha. Yosh. Về nhà thôi.” Cậu ấy trèo xuống dưới.
“U-un!” Tôi trèo xuống với sự giúp đỡ của cậu ấy.
“Nhanh lên. Tớ cùng cậu về.” Cậu ấy bước đi.
Trước khi chân tôi kịp chạm đất, cậu ấy đã đi được vài mét cùng với Karaage trên tay. Tôi chợt nhận ra điều đó rồi bắt đầu chạy theo.
“Ah! Đợi tớ! Karaage! Manaka-san!”

Giờ tôi đã tin…
Trên thế giới, chỉ còn lại tình yêu…
Hết.
Cuối cùng cũng hết ;_; Mình quyết định dịch bộ này vì mình rất thích nó. Mặc dù vẫn chưa dồn hết tâm huyết vào bộ này nhưng hy vọng mọi người sẽ thích nó, và chú ý đến Keyaki nhiều hơn.
Hơn nữa, bạn tác giả đáng yêu lắm đó *cắn khăn* Bạn ý nói chuyện siêu siêu đáng yêu, đến cả fic của bạn ý cũng đáng yêu theo...
Gửi ngàn nụ hôn và cái ôm đến Misaki-chan.

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~