[BeriMona] Đáng yêu 17

22:25

Xem nào, thuốc cảm, kẹo ngậm ho, tiền lẻ… đủ rồi. Shida kiểm tra lại hai lần mới trở về tiệm bánh.
Thật là, lục tung khắp tiệm cũng chẳng tìm thấy viên thuốc nào ở đó mất. Nếu không có cô, Shida tự hỏi Rika cầm cự bằng cách nào. Lên giường đắp chăn nằm ngủ cho tới khi bớt sao? Chỉ có ba cái cảm xoàng mới vậy. Hình như Rika bị nặng hơn, sốt luôn á? Shida bắt đầu lo lắng, đi nửa đường lại quay trở lại cửa hàng tiện lợi mua thêm thuốc và miếng dán.
Mặt khác, Rika nằm nhà cũng nghĩ chắc cô sốt luôn rồi. Tuyệt thật, một chuyến đi đến Ibaraki và rồi bệnh. Trước mắt bắt đầu mờ đi, cô bắt đầu cảm thấy muốn ngủ. Shida đâu rồi nhỉ? Vừa về đã bắt cô thay đồ lên giường nằm rồi vội đi đâu đó.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần. Là em ấy sao?
- Manaka?
- Im lặng nào.
Shida đi đến đầu giường, quỳ xuống áp tay lên trán Rika. Quả nhiên, nóng thế này. Nên làm gì trước nhỉ? Cho uống thuốc sao?
- Ừm… chị uống thuốc trước nhé?
Rika nhăn mặt. Trên đời này cô ghét nhất là mấy cái gì đắng. Cứ nghĩ đến việc phải nuốt cái chất rắn đắng nghét đó lại không chịu nổi. Đó cũng là lý do Rika rất ít khi để bản thân phải chịu thiệt và trong nhà chẳng có nổi 1 viên thuốc.
Nuốt xuống mà Rika muốn nôn lại ra quá… Cảm giác lợm lợm.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người thương, Shida gật gù. Đúng như cô nghĩ, đồ cuồng ngọt như bà chị này thì làm gì có miếng tình cảm nào với ba cái thứ đắng.
May cho chị là Shida đây rất am hiểu tâm lý phụ nữ.
Shida lấy trong túi nguyên một bịch kẹo đặt lên bàn.
- Chị không cần phải cảm kích đâu. Này là cho mấy cái bánh.
Hẳn là vậy. Cô không quên được mấy cái bánh đáng yêu đó…
Nhắc tới lại muốn ăn.
Rika nằm xuống trong lúc ngậm kẹo, cô muốn ngủ chết được. Shida sẽ về sao? Vừa lật người, khuôn mặt Shida đã gần ngay trước mắt.
Quái, nãy mờ lắm mà? Sao tự nhiên giờ nhìn rõ thế? Chỉ trong một thoáng, Rika đột nhiên không muốn Shida rời khỏi đây.
Cứ ở nhà một mình thì rất cô đơn.
Kể từ lúc gặp gỡ Shida, Rika cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn rất nhiều. Cô chẳng có phút giây nào không muốn Shida ở cạnh mình. Do đó khi nhìn thấy Shida đứng lên, chuẩn bị bước đi thì cô lại nắm lấy áo em ấy bằng tất cả sức lực còn lại.
Đừng đi.
Cảm thấy áo bị kéo lại, Shida tưởng Rika có chuyện gì, hoảng hốt ngồi xuống.
- Chị sao vậy?
Khuôn mặt này là sao? Cứ có cảm giác chị ấy sắp khóc đến nơi…
Sao? Chị nói gì cơ?
Shida đưa mặt lại gần hơn, nghe giọng nói khàn khàn của Rika.
- Em sẽ đi sao?
- Đi đâu cơ?
- Ở lại đi.
Shida im lặng, nhìn khuôn mặt như muốn khóc của Rika. Sao bỗng nhiên tim lại nhói lên thế này?
- Em… muốn đi vệ sinh…
Shida mím môi.
- Em sẽ không đi đâu mà. Sao để người bệnh một mình được chứ?
Rika nghe đến đây thở ra, gật gật đầu. Thiệt tình, có lẽ cô nghĩ nhiều quá rồi.
Lúc Shida thay đồ xong thì Rika đã ngủ rồi, có lẽ thuốc đã ngấm.
Vì ở lại, mà bây giờ cũng không có gì làm. Shida đi vòng vòng trước kệ sách của Rika. Nhiều quá nhiều sách. Sách nói về văn hoá ẩm thực khá nhiều. Shida nhăn mặt, có quyển truyện tranh nào không… Cô nhớ mình có mang theo mấy quyển để ở đây mà đâu rồi nhỉ? Rika cất ở đâu?
Không thấy…
Từ từ, bình tĩnh nào. Chị ấy chắc chắn sẽ không vứt đi. Vậy để ở đâu chứ…
Bình thường Shida hay nhét sách vở dưới gầm giường, chỗ đó khá an toàn và kín đáo, truyện tranh cũng vậy.
Hả… Có khi nào…
Shida nhìn cái giường, mắt chuyển xuống gầm giường. Cô nhón chân đi đến, thò tay xuống đó mò. Bàn tay chạm đến thứ gì đó như quyển truyện. Lẽ nào là nó? Shida lấy ra. Chính nó!!!
Shida mừng đến mức ôm luôn quyển truyện vào lòng.
Hoá ra Rika cũng tận dụng chỗ này.
Shida bình tĩnh lại, tắt đèn ở gần giường rồi lại ren rén đi đến chỗ cửa sổ, nơi ánh sáng hắt vào mà đọc.

____________
Phúc lợi đêm khuya nè, tới nhận đi mấy thím :^)

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~