[BeriMona] Đáng yêu 15

21:33


Dùng bữa tối xong mà tâm trạng Shida cũng chả khá hơn chút nào. Shida nằm úp mặt trên giường. Khó xử chết mất...
Rika cũng không đả động gì tới vụ việc lúc nãy.
Đột nhiên bụp một cái bên ngoài, nối tiếp là vài tiếng động như vậy nữa. Shida chợt nhớ ra đó là pháo hoa. Mà thôi, cô thở dài. Bây giờ không có tâm trạng.
Cũng không biết Rika đã đứng cạnh cửa sổ từ lúc nào, Shida ngẩng đầu lên đã thấy. Chị ấy đang im lặng đứng nhìn pháo hoa đang nổ rực rỡ cả một bầu trời đen tối. Vì cửa sổ ở đối diện với giường nằm nên cô không thể thấy rõ khuôn mặt của chị ấy. Tự nhiên lại có cảm giác buồn buồn.
Như đã nói, Rika gầy đi. Nhìn từ phía sau trông bóng lưng chị ấy thật đơn độc. Đột nhiên Shida cảm thấy chỉ trong phút chốc, khi ánh sáng của pháo hoa hắt vào người Rika, cô lại cảm thấy chị ấy bé nhỏ lạ thường.
Con người, dù gì cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ.
Shida nhìn chị ấy chăm chú đến mức không nhận ra Rika đã quay lại từ lúc nào. Mắt giao với ánh mắt Rika, Shida vội úp mặt xuống gối.
Rika cũng không nói gì, chỉ vắt khăn lên ghế rồi đi đến giường bên cạnh, ngồi xuống. Có lẽ cô định nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tắt đèn rồi nằm xuống.
- Ngủ ngon, Manaka.
... một khắc im lặng trôi qua.
Ủa?
Sao... sao Rika lại nằm bên giường đó?
Shida ngạc nhiên, rõ ràng cô nằm qua hẳn một bên thế này, chừa chỗ cho Rika cơ mà. Sao chị ấy lại nằm ở giường khác chứ?
Hỏi thừa, hồi nãy cô suy diễn nhiều đến vậy ai dám nằm cạnh cô ngủ để cô suy diễn tiếp nữa. Gặp Rika lại là kiểu người hay nghĩ đến người khác, chị ấy lại còn thương cô đến vậy.
Nhưng mà Shida không muốn nằm một mình một giường...
Ba cái chuyện gì đó quên hết đi.
Shida cứ lật người qua lại trên giường, bối rối không biết mở miệng sao với Rika.
Nói... nói huỵch toẹt ra luôn hả...
Hư làm sao làm sao...
Hay cứ vậy ngủ luôn đi?
Không được! Shida nhăn mặt lắc đầu. Mọi khi đều ngủ chung mà, huống chi cô đã nằm trên giường nãy giờ nên ở đây sẽ ấm hơn chứ?
- R-Rika...
- Hm?
Nghe giọng Rika khẽ đáp lại, Shida không biết nên nói thế nào mới phải nữa...
Nên là, lấy tay đập nhẹ phần giường trống bên cạnh.
Bộp bộp.
...
Liệu chị ấy có hiểu nỗi lòng mình?

Thật ra Rika lúc nãy ngồi trên giường là vì hoang mang nên nằm cùng giường với Shida hay là nằm giường khác. Bình thường ở nhà lúc em ấy ở lại toàn là ngủ chung. Mà dù sao thì cô nghĩ chuyện lúc nãy ít nhiều cũng có ảnh hưởng.
Rốt cuộc vẫn chọn nằm giường khác.
Nhưng ai mà ngờ Shida Manaka lại đáng yêu đến thế chứ...
Ừ thì, Rika cũng không nghĩ rằng Shida lại vỗ vỗ giường ra lệnh cho cô qua đó nằm. Rất ra dáng Mona Vương. Rika phì cười, sau cùng cũng chịu qua đó. Cô nằm xuống phân giường trống, đắp chăn lên phủ kín người, thở một hơi thoả mãn. Ấm quá xá~
- Chị.
- Ơi?
- Ngủ ngon.
Rika mỉm cười. Đúng là, cô nghĩ cô sẽ không chịu nổi mất.

- Ngủ ngon.


______
Haha :))

You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~