(Kazunana) Untitled

18:18

 
Nhân vật không thuộc về mình.
Fic này viết vì tình yêu của mình với cặp này :3
Và nó nhảm ruồi, nhẹ nhàng thôi :v
-----------------------------------------------------



Sau khi quay xong Kojichuu, Nanase mệt mỏi nhìn Kazumi:
- Kazumin, tối nay mình muốn qua nhà cậu.
Kazumi ngạc nhiên nhìn Nanase
- Ể? Chẳng phải cậu phải đi chụp cho non-no sao?
- Hôm nay không có. Mình mệt rồi, không thể qua nhà cậu sao?
Nanase trưng đôi mắt cún con nhìn Kazumi. Kazumi gào thét trong lòng: 'Muốn giết người à...'
- Được rồi được rồi. Đừng có nhìn mình như vậy... Cậu thay đồ đi, mình đợi cậu.
Nanase lập tức bỏ ngay vẻ mặt đau khổ, hớn hở đi vào phòng thay đồ, không quên nói với người kia:
- Tối nay mình sẽ nấu ăn nhé~
_________

Trên đường về, hai người không ngừng nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất.
- Cậu không biết đâu, dạo này Reika cứ sao sao ấy, hết nhìn Waka rồi lại nhìn chính cậu ấy, sau đó thở dài như bà già...
Nanase vừa khoác tay Kazumi vừa cao hứng nói
- À mà Naachan~ Tối nay cậu nấu đúng không? Đến siêu thị rồi kìa, muốn vào mua không?
- Mua chứ. Cậu đi với mình.
Nói rồi nắm lấy tay Kazumi kéo vào siêu thị. Người kia đột ngột bị nắm tay như vậy liền đỏ cả mặt lên.
Nanase vừa cầm mấy củ cà rốt vừa hỏi Kazumi đang đẩy xe đi đằng sau
- Cậu muốn ăn gì?
Kazumi cười ngu ngốc đẩy xe hàng
- Ăn gì cũng được. Chỉ cần là Naachan nấu mình chắc chắn sẽ ăn hết~
- Vậy ăn canh súp.
Hai người đi dạo vòng quanh siêu thị thêm vài lần mới mua được đủ các thứ cần thiết. Trong lúc tính tiền, Kazumi ghé sát vào người Nanase thì thầm gì đó, khiến cho cô đỏ mặt rồi cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên. Sau đó, Kazumi liền bị bỏ rơi phía sau, vừa cầm các bịch nguyên liệu vừa chạy theo Nanase
- Naachan, Naachan, Naachan! Đợi mình với!
Ở phía trước, Nanase dừng bước, vẻ mặt xụ xuống quay lại nhìn Kazumi. Kazumi mặt ngớ ra, vội hỏi
- Hở? Cậu sao vậy?
Nanase thở dài, bước đến chỗ Kazumi, cầm lấy 1 bịch đồ, rồi lại bước đi.
Kazumi vẻ mặt mù mịt, tự hỏi 'Mình nói gì sai à... Chỉ là khi nấu ăn Naachan rất giống cô vợ nhỏ thôi mà...'
Cứ như vậy, người đi trước kẻ theo sau suốt đoạn đường cho đến tận nhà.
- Naachan, chìa khoá trong túi mình này, đưa đồ đây mình cầm cho.
Kazumi vừa nói vừa đưa hai tay cầm bịch đồ về phía trước. Nanase đưa đồ cho Kazumi, rồi đưa tay vào túi áo cô lục lấy chìa khoá.
- Kazumin để chìa khoá ở đâu? Trong túi áo cậu không có.
- Hả? Thử kiếm trong balo mình xem.
Nói rồi lấy khuỷu tay chỉ chỉ vào balo.
- Hưm... Thấy rồi!
Nanase reo lên rồi mở cửa vào nhà.
- Mình đem đồ vào trước.
Vài phút sau đó, Nanase và Kazumi, người đứng nấu ăn, người ngồi cười ngốc nhìn người còn lại.
Sau khi cơm nước no nê, Kazumi rửa chén (sẵn tiện tắm luôn một thể), Nanase ra ngoài phòng khách.
Cô vừa ra ngồi lên sofa, định bật TV xem có gì coi không, nhưng khi thấy quyển album để trên bàn liền từ bỏ ý định. Ngồi một cách thoải mái nhất, mở album ra xem. Đây là album hình hồi nhỏ của Kazumi, ở các lễ hội trường, địa phương... đều có mặt Kazumi. Nanase vừa xem vừa không nhịn được xuýt xoa: 'Đáng yêu quá~ Tấm này cưng quá đi~ Phải lấy điện thoại chụp lại...'
Một lúc sau, Kazumi đi ra, thấy Nanase đang cầm quyển album liền trợn mắt, xông ra định giựt lại.
- Đưa cho mình! Naachan!
- Không đưa đâu~ Ai bảo Kazumin hồi bé đáng yêu thế này cơ chứ~
- Đưa cho mình đi mà...
Kazumi mặt mếu vừa nhìn Nanase vừa năn nỉ
Nanase nổi máu S, liền cười gian và nói
- Đợi mình chụp hết lại đã. Đừng lo, mình không cho ai xem đâu, chỉ có mình mới được xem thôi~
Không thể làm gì được, Kazumi mặt như đưa đám ngồi nhìn Nanase chụp hết lại. Sau một hồi, không thể để Nanase chụp tất cả được, liền nhanh như cắt giựt lại quyển album, rồi cười cười nói:
-Cậu đi tắm đi Naachan, cũng muộn rồi~
Nanase nheo mắt nhìn Kazumi, sau đó nói
- Mình mượn đồ của cậu được không? Mình không mang theo.
Kazumi đỏ mặt nói
- Còn nội y...
- Ừm... còn nội y nữa... Không sao, đi ngủ mặc chi cho lắm.
Kazumi trợn mắt nhìn Nanase, rồi lại đỏ mặt, mím môi.
- Được rồi...
Nanase cười khoái trá, rồi đi vào phòng tắm, nói vọng ra:
- Đem đồ vào giúp mình nha~
Kazumi thất tha thất thiểu đi lấy đồ cho Nanase. Vì Nanase nhỏ con hơn mình nên không thể lấy bừa được, đành lục hết tủ đồ này đến tủ đồ khác. Mãi mới kiếm được một bộ đồ cũ vài năm trước. 'Nhỏ con như vậy chắc sẽ mặc vừa' Kazumi nghĩ.
Bước đến trước cửa phòng tắm, Kazumi hít sâu vào rồi lại thở ra.
- Naachan, quần áo mình để trước cửa nhé?
- Cậu mang vào đây giúp mình luôn đi.
Kazumi lại một lần nữa đỏ mặt, giọng lí nhí
- Mình vào đây.
Nói rồi mở cửa phòng tắm, hơi nóng phả vào mặt, cẩn thận bước vào để đồ trong giỏ, rồi lại cẩn thận bước ra, đóng cửa lại, thở phào một hơi... Hình như vừa nãy thấy lưng cậu ấy thì phải... Người gì mà gầy thế...
______________

Sau khi tắm xong, Nanase mở cửa bước ra. Thấy Kazumi đang ngồi đọc tiểu thuyết, cô nhẹ nhàng nói
- Mình xong rồi này.
Kazumi ngẩng đầu lên, do Nanase vừa tắm xong, hơi nước vẫn còn thoang thoảng, tóc ướt xoã xuống hai bên vai, vài giọt nước thấm vào vai áo, khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ. Kazumi khẽ nuốt nước bọt, mặt đỏ lựng nhìn Nanase.
Nanase nghiêng đầu hỏi
- Cậu lau tóc giúp mình được không?
Kazumi lí nhí nói
- Được chứ, lại đây.
Nanase đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống sàn. Kazumi cầm lấy khăn rồi nhẹ nhàng lâu tóc cho cô. Cả hai người cứ im lặng, không ai nói gì. Mãi đến khi điện thoại của Nanase reo lên. Cô với tay lấy điện thoại rồi trả lời.
Sau khi cúp máy, Kazumi hỏi
- Quản lí gọi đến sao?
-Ừm, bảo là sáng mai không cần phải đến sớm.
- Vậy sao.
Rồi lại yên lặng, bình thường hai người chỉ cần ở cùng một chỗ sẽ rất ồn ào, chỉ có hôm nay ngoại lệ. Kazumi sau khi lau khô tóc của Nanase, nói
- Naachan, ngủ thôi~
Sau đó liền leo lên giường, giãn người vươn vai thở ra một hơi như ông già. Nanase cũng nằm lên giường sau đó, yên lặng nhìn Kazumi. Kazumi bị nhìn đến đỏ mặt, liền nói
- Mặt mình dính gì à?
- Không có.
- Vậy sao nhìn mình hoài vậy?
- Không có gì, chỉ là muốn nhìn cậu thôi.
- Nhớ mình?
- Ừm.
Kazumi chỉ thuận miệng hỏi cho vui, không ngờ Nanase lại thừa nhận. Quay qua quay lại một hồi, lại hỏi tiếp
- Sao hôm nay Naachan muốn về nhà mình vậy?
- Nhớ cậu, nên muốn ngủ với cậu.
Kazumi lại đỏ mặt. Nanase tiếp tục nói
- Còn nữa, dạo này mình gặp ác mộng.
- Ác mộng?
- Ừm, mình mơ thấy mình chỉ còn lại một mình, không có ai bên cạnh.
Nói xong lại ôm lấy Kazumi, mặt cọ cọ vào cổ người kia.
Kazumi hôn nhẹ lên trán Nanase rồi nghiêm túc nói
- Chỉ cần mình thôi là đủ rồi. Được rồi, ngủ ngon, Naachan.
- Ưm~ Kazumin ngủ ngon.
Sau đó cả hai ôm nhau mà ngủ suốt đêm.
_END_  


You Might Also Like

0 nhận xét

"Tớ không biết từ lúc nào, đã xảy ra ra sao, chỉ biết khi tớ nhận ra, thì cậu đã ở trong tim tớ mất rồi." Takayama to Nishino.
"Giữa những ngón tay luôn có những kẽ hở, chị có biết để làm gì không? Để tay em có thể đan vào tay chị như thế này." Shida to Rika.

Viu~~